Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Nước mắt...............

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Nước mắt............... on Mon Jul 23, 2012 12:05 pm

๖ۣۜPeTrangVuiVe

avatar
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mười lăm tuổi, con bắt đầu học cách sống một mình ở chốn phố phường, rời gia đình, rời làng quê để tiếp tục học ở trường cấp ba của tỉnh. Một buổi trưa hè oi ả, cả nhà ngồi bên nhau trong bữa cơm đạm bạc mẹ nấu để tiễn con trai lên đường. Dù chỉ cách xa gia đình ba bốn chục cây số, nhưng cảm giác lần đầu phải rời xa tổ ấm khiến con thấy cô đơn và bơ vơ ngay khi còn đang ở nhà. Hai đứa em thơ, đứa lên ba, đứa lên bảy, ngày thường trêu đùa nhau cả trong bữa ăn, nay chỉ ngồi rầu rĩ, im lặng. Mẹ biết con buồn, biết các em nhớ nên luôn cố gắng nói chuyện thật nhiều để không khi bữa ăn vui vẻ hơn, nhưng con khẽ liếc thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ khóc.
Nhiều người thích phố xá phồn hoa, náo nhiệt, nhưng con lại đếm từng ngày, từng giờ để được về với mẹ, với các em, với gia đình. Con về thăm nhà ngay khi tuần học đầu tiên kết thúc. Chỉ được chưa đầy một ngày cho thỏa bao nỗi niềm nhớ mong vô hạn, để rồi chiều hôm sau con lại phải tiếp tục đi xa – trong nước mắt mẹ. Mẹ cũng khóc.
Tháng qua tháng, ngày qua ngày, con cũng dần quen với cuộc sống mới. Cuộc sống bận rộn trăm đường cũng khiến mẹ vơi bớt nỗi nhớ con. Con quyết tâm cố gắng học tập, và qua bao nhiêu khó khăn, con may mắn được tham dự một kì thi quan trọng. Nghĩ rằng bố mẹ sẽ lo lắng, sẽ dồn hết tâm trí vào con nên con giấu không cho bố mẹ biết. Ngày đi thi, bạn bè con người đón người đưa, con một mình lặng lẽ đến trường thi, lặng lẽ làm bài và lại lặng lẽ ra về. Về đến chỗ trọ, khép cánh cửa phòng trọ lại là mở ra một cảm giác trống vắng và tủi thân. Con câm nín, dù muốn bật khóc, rồi vùi mình vào giấc ngủ. Ngày có kết quả, con vui mừng báo về nhà cho mẹ, mẹ trách: “Sao con không cho mẹ biết con đi thi?”. Em con kể, lần đó mẹ lại rơi nước mắt nữa.
Thấm thoắt chẳng bao lâu đã đến ngày con vào đại học. Mỗi năm con chỉ về nhà được vài ba lần. Ngày con về, nhà mình vui vẻ bao nhiêu thì ngày con đi mẹ buồn bấy nhiêu. Tiễn đứa con trai với tay cặp, tay balo, mẹ căn dặn con đủ điều, cũng trong nước mắt. Con chào mẹ, lên xe, bóng mẹ xa dần khi xe chuyển bánh. Tâm hồn con còn vương vấn cọng rơm, cây cỏ chốn quê nhà, và trái tim con thấu hiểu: Mẹ sẽ khóc.
Nhưng Tết năm nay thì khác. Con đã là sinh viên năm cuối, trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, con sẽ bước vào đời, sẽ tự tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Những ngày Tết, con thường hay tâm sự với mẹ thật nhiều về những dự định của con. Thấy con lớn khôn hơn, con biết mẹ bớt lo lắng về con. Mẹ cũng biết rõ từ nay trở đi, con sẽ càng không ở nhà thường xuyên với mẹ nữa, con cũng đã bắt đầu tự lo liệu được cho mình. Sáng hôm con đi học, cả nhà mình liên hoan thật vui vẻ, mẹ cũng vui hơn những năm trước. Con đi, mẹ vẫn tiễn con lên xe, nhưng lần này nhìn mẹ phấn khởi và đầy hi vọng về con. Con chào mẹ, mẹ không còn rơi nước mắt như năm nào nữa. Nhưng, nước mắt con thì tuôn trào, không cần lí do, cứ như đứa em lên ba, lên bảy năm nào…
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn thương con”


_________________
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ ♥️_○ ๖ۣۜ๖ۣۜRain ♪♪♪♂♥️♀♪♪♪ ๖ۣۜ๖ۣۜCry ○_♥️ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết