Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Hãy khóc bên vai con

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1code Hãy khóc bên vai con on Mon Jul 23, 2012 12:06 pm

๖ۣۜPeTrangVuiVe

avatar
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
“Mày đi đâu mà giờ này mới về?”
Câu hỏi chưa kịp dứt thì con bé đã lãnh trọn cái tát của người mẹ lên má, rồi mẹ nó chẳng nói gì nữa mà lặng lẽ đi vào giường ngủ… Nhưng nó đã vô tình nhìn thấy những giọt nước từ khóe mắt mẹ, chúng cứ thi nhau lăn dài trên đôi gò má đã sạm đen lại vì những vết tàn nhang kia.
Khóa cổng và đóng cửa nhà đâu vào đấy, nó cũng chạy vội lên giường, gục đầu xuống gối rồi cứ thế nức nở, đôi mắt đen láy của nó đã nhòe đi vì nước mắt tự lúc nào không hay…Căn phòng yên lặng, màn đêm tĩnh mịch đến kì lạ càng khiến cái mớ hỗn độn của cảm xúc trong nó rối bời hơn. Lại một lần nữa nước mắt của mẹ nó rơi…
Hơn tám năm về trước, cái ngày định mệnh ấy, cái ngày lần đầu tiên một đứa trẻ học sinh lớp năm biết thế nào là mất ngủ… Là khi cô ruột của nó nằm co ro trên tấm phản, đập tay xuống đó biết bao nhiêu lần rồi cứ thế mà gào thét “Anh ơi, anh ơi…”. Là lúc nó biết thế nào là những giọt nước mắt của đàn ông khi bác của nó, dù đã rất cố gắng, cũng không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Là những nỗi đau quặn thắt trong tim còn đọng mãi khi con bé nhìn thấy mẹ nó, bỗng chốc trở nên như một người mắc bệnh tâm thần kinh niên, đến cả tiếng khóc cũng không thểi nguyên vẹn được nữa. Và còn nhiều, còn nhiều những tiếng khóc xé gan, xé ruột của gia đình, họ hàng và cả những người thân. Căn nhà ngập tràn đau thương vì sự ra đi không có ngày trở lại đột ngột của bố nó…
Sau lần ấy, nó đã tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ làm mẹ nó phải rơi nước mắt dù chỉ là một lần nữa, nhưng, nó đã thất hứa. Nó không giữ trọn lời hứa ấy. Cái con bé chưa ngoan ấy, cái con bé vốn bướng bỉnh và ngang ngạnh ấy chính là tôi. Giờ đây, trong cái khoảng lặng hiếm hoi của cuộc sống đô thị ồn ào đầy biến động này, từng dòng hồi ức cứ hiện lên trong tôi rõ mồm một.
“ Mẹ ơi! Con không rõ là tại cái lạnh 14°C của ngày cuối đông khiến lòng con buốt giá hay vì những vết thương không bao giờ có thể hàn gắn được đó khiến trái tim con dường như đông cứng lại thế này.
Con nhớ đến những ngày mẹ dậy từ lúc bốn năm giờ sáng vác cuốc ra đồng; những buổi sáng thức dậy bố mẹ âu sầu khi nhìn thấy những viên gạch ba banh do chính tay mình đóng ra vỡ vụn cả sau một đêm mưa dầm; rồi cả những buổi sáng mùa đông, sương mù vẫn còn mịt mù mà bố con đã thức dậy để chuẩn bị ra sông đánh cá… Con còn nhớ nhiều, nhớ nhiều lắm về những âu lo và mưu toan của bố mẹ cho gia đình mình. Tưởng rằng những tháng ngày nhọc nhằn ấy sẽ qua đi, tưởng rằng cuộc sống luôn mỉm cười với những cảnh đời cơ cực khi bấy giờ, gia đình mình đã có một xưởng sản xuất nhỏ đủ ăn đủ tiêu. Hàng ngày, bố con xẻ gỗ và đóng đồ thuê; còn mẹ ngoài phụ giúp bố con thì lo việc nhà và việc đồng áng; hai chị em con sẽ chăm chỉ học hành để trở thành “con ngoan trò giỏi”. Nhưng không, mơ ước cho một mái ấm giản đơn ấy mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
Mẹ, một người phụ nữ còn trẻ mà đã phải chịu cảnh góa chồng. Mẹ không có được may mắn như bao người vợ, người mẹ khác. Kể từ ngày bố con ra đi, một mình mẹ bươn trải và gánh vác mọi việc lớn nhỏ cả hai bên gia đình nội, ngoại. Từng ngày từng giờ mẹ vẫn gắng gượng hết sức mình. Có sao đâu khi một người phụ nữ phải làm những công việc vốn dành cho đàn ông. Lo toan cho cuộc sống bao nhiêu thì mẹ lại càng quan tâm chăm sóc chị em con bấy nhiêu. Mẹ thay bố yêu thương chúng con, mẹ thay bố dạy dỗ và chở che chúng con. Mẹ dồn tất cả tình yêu thương cho chúng con; từng hành động, từng cử chỉ và những lời nói tuy nghiêm khắc nhưng rất đỗi thân thương của mẹ là những hành trang quí báu tiếp bước cho chị em con vững tin vào đời. Mơ ước của mẹ cũng chỉ bình dị là mong sao cho những đứa con của mình khôn lớn thành người…
Vậy mà, những ngày xưa ấy, con bướng bỉnh, con chưa ngoan, con không vâng lời mẹ. Con đã mãi mãi không thực hiện được lời hứa “không bao giờ làm nước mắt mẹ rơi nữa”.
Ngày…tháng…năm…
Đó là ngày con bị ốm vì tội dầm mưa với các bạn trong lớp. Nửa đêm con sốt nóng hơn 40 độ, lại mê sảng, nói luyên thuyên suốt cả đêm. Mẹ dỗ dành, vuốt ve, thức trắng đêm để chăm sóc con. Sáng hôm sau, khi con tỉnh dậy thì đã thấy hai quầng mắt mẹ thâm sì, bên trong đỏ hoe mọng nước. Lúc đó, con biết, mẹ đã khóc…


Ngày…tháng…năm…
Là ngày con khăng khăng thi sư phạm để nối nghiệp cô con nhưng mẹ nhất quyết bắt con nộp hồ sơ thi kinh tế. Hai mẹ con đã có những cuộc nói chuyện không ai chịu nhường ai bởi cả hai đều có những lí do riêng của mình. Con vẫn nhớ rằng, một trong những lần nói chuyện ấy, mẹ cũng đã khóc…
Ngày…tháng…năm…
Cái ngày con nhớ mãi, nhớ lắm, là cái ngày lần đầu tiên mẹ tát con. Mẹ cũng khóc… Chỉ vì con mải mê theo đuổi những thứ vô bổ, con bỏ ra số tiền đáng giá bằng cả một tuần vất vả của mẹ mà mua vé đi xem ca nhạc. Con nỡ để mẹ ủ rũ ngồi cửa đợi con mà theo bạn vào tận trung tâm huyện xem thần tượng của mình. Cuối cùng, anh ấy không xuất hiện, nhưng cái hình ảnh đầu tiên đập vào mắt con khi trở về nhà thì còn đọng mãi. Và đặc biệt, cái tát đầu tiên trong cuộc đời mình con cũng mãi khắc cốt ghi tâm. Bởi đó là cái tát của sự dạy dỗ, của sự yêu thương, của tất cả những sự hi sinh cống hiến lặng thầm mà mẹ dành cho chúng con, để từ đó con cũng hiểu rằng, mẹ mới chính là thần tượng của con.
Ngày…tháng…năm…
Mẹ đang cặm cụi nấu ăn dưới bếp, con sung sướng hét khắp nhà, chạy ngay xuống dưới bếp mà đưa cho mẹ xem tờ giấy báo đỗ Đại học, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mẹ chẳng nói được lời nào, mỉm cười nhìn con mà hai hàng nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã. Mẹ lặng lẽ rửa tay rồi nên nhà thắp hương…
Ngày…tháng…năm…
Đó là ngày con lên Hà Nội nhập học, cái ngày dù không muốn thì mẹ con mình vẫn phải tạm xa nhau. Đưa con ra bến đò, mẹ cũng khóc… mẹ khóc vì lo cho con, lo lắng con không biết tự chăm sóc bản thân, lo con không thích nghi được với cuộc sống nơi phồn vinh đô thị.


Có đêm con dậy học bài mà vô tình nghe tiếng mẹ khóc, có lần con tình cờ nghe thấy mẹ nói chuyện với cô con, mẹ cũng khóc… Và còn nhiều nhiều những lần khác, con không được chứng kiến, không hay biết gì nữa thì thử hỏi rằng trong cuộc đời mẹ đã có bao giọt nước mắt rơi xuống, bao nhiêu lần mẹ đã phải kìm nén tiếng khóc ấy, liệu có đếm được hết không?
Con, cô sinh viên năm thứ hai của một trường Đại học. Học hành xa nhà, cuộc sống đô thị bon chen, con chưa thể làm được điều gì để đỡ đần mẹ cả. Ngay cả việc cố gắng học hành thật tốt, thời gian rảnh rỗi về nhà thăm mẹ con thấy mình làm còn chưa tốt.
Con biết rằng, mẹ đã rơi rất nhiều nước mắt vì chúng con. Cuộc đời mẹ cũng phải chịu không ít tủi hờn, uất ức… Nhưng mẹ ơi, bất cứ khi nào mẹ cảm thấy áp lực quá, thấy gánh nặng quá, mẹ thấy không thể chịu đựng được nữa thì mẹ hãy cứ để những giọt nước mắt kia thay lời mẹ nhé, bởi con biết rằng, không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Có thể mẹ sẽ chê bờ vai của chị em con nhỏ bé và gầy gộc, chưa đủ vững để làm điểm tựa cho mẹ; nhưng thực sự lúc nào chúng con cũng muốn thay bố san sẻ cùng mẹ, muốn lo toan và gánh vác cùng với mẹ. Vậy nên nếu có thể nói ra được, mẹ hãy để chị em con được làm tròn bổn phận của những đứa con, mẹ nhé.
Rồi một ngày không xa, con hi vọng sẽ có một cơn gió mát lành ào tới, thổi mạnh và cuốn trôi tất cả những muộn phiền và âu lo trong lòng mẹ, mong sao cái mát lành của nó có thể hàn gắn cả mọi vết thương lòng trong mẹ nữa, mẹ của con”.
Rất có thể khi bạn đang đọc bài viết nhỏ này của tôi, thì ở một mảnh đất xa xôi nào đó, có một người phụ nữ vẫn đang cố gắng sống vui vẻ từng ngày, vẫn đang cố gắng để nụ cười thường trực trên môi; cũng có thể người phụ nữ ấy đang dọn dẹp hoặc đang nấu ăn, nhưng cũng có thể vẫn đang đo gỗ, bán hàng hoặc thậm chí là cùng thợ xẻ gỗ thuê cho khách hàng… Là mẹ tôi đấy bạn ạ, người phụ nữ dường như không bao giờ ngừng tay. Dừng bút tại đây, chắc chắn tôi sẽ gọi cho mẹ tôi để hỏi xem mẹ đang làm gì. Còn bạn, nếu cũng may mắn vẫn còn có mẹ, còn được hưởng sự quan tâm chăm sóc đặc biệt như tôi thì cũng hãy quan tâm đến mẹ của bạn nhiều hơn nữa nhé, bởi, “ Mẹ có nghĩa là duy nhất, một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng”.


_________________
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸ ♥️_○ ๖ۣۜ๖ۣۜRain ♪♪♪♂♥️♀♪♪♪ ๖ۣۜ๖ۣۜCry ○_♥️ °º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết