Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Bên Dòng Nước ( Chương 15 )

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Bên Dòng Nước ( Chương 15 )     Empty Bên Dòng Nước ( Chương 15 ) Sun Jul 22, 2012 12:33 pm

uoı[l]ƃuı[ʞ]

uoı[l]ƃuı[ʞ]
Mod Thư Viện Forum
Mod Thư Viện Forum

Cuối năm, tôi ghé qua thăm Tiểu Song. Lúc đó khoảng tám giờ tối. Tôi nghĩ chắc Lư Hữu Văn và Tiểu Song đều có mặt ở nhà, nhưng khi đến nơi chỉ gặp một mình Tiểu Song. Căn nhà thật lạnh lẽo. Chỉ có một ngọn đèn nhỏ lờ mờ. Tôi đến lúc Tiểu Song đang ngồi bên bàn soạn nhạc. Bụng cô ấy đã thật to, thật nặng nề. Nàng có vẻ thật mệt mỏi. Tôi hỏi:

- Anh Hữu Văn đâu rồi?

Tiểu Song chỉ cười buồn:

- Em cũng không biết, lúc gần đây, tan sở xong ít khi anh Hữu Văn về nhà. Anh ấy bảo là không đi làm thì thôi, mà đã đi là có bạn bè, họ kéo đi nhậu... Thế giới của đàn ông không hạn hẹp như đàn bà, ngoài gia đình ra họ còn có xã hội riêng của họ.

- Nói láo. Anh Lý Khiêm và chị Thi Tịnh chẳng phải đi làm ư? Sáng sớm thức dậy, họ ăn sáng ở nhà rồi đến sở. Chiều ai về trước thì người đó lo cơm nước, rồi cùng ăn vui vẻ. Tôi có nghe anh Lý Khiêm nói là thế giới đàn ông khác đàn bà gì đâu?

Tiểu Song yên lặng nhìn tôi một lúc rồi nói:

- Họ thật hạnh phúc, phải không chị Thi Bình? Có một mái ấm như chị Thi Tịnh. Chồng vợ đều lo chung sức làm ăn thì còn gì hơn.

- Thế còn vợ chồng coÂ? Hữu Văn còn viết văn không?

- Dạ vẫn còn.

Tiểu Song bước ra phòng khách, tôi bước theo. Nàng bật đèn lên và tôi thấy trên bàn viết của Hữu Văn, giấy má lẫn lộn, cái có mấy chữ, cái viết được vài hàng, cái còn là giấy trắng. Tôi tò mò cúi xuống hỏi:

- Tôi đọc được chứ?

Tiểu Song chọn lấy một tờ đưa cho tôi. Chỉ có mấy hàng chữ "Chàng đứng trên dốc cao, gió núi thở phần phật. Hình như có tiếng gọi của biển từ thật xa, tiếng gọi đó dồn dập như những cơn sóng dữ muốn vùi lấp tất cả... "

Tôi đặt trang giấy xuống:

- Mở đầu thế này hay lắm, sao không viết tiếp?

Tiểu Song chau mày.

- Tại vì... tại vì anh ấy không biết tiếng gọi kia gọi cái gì và nó muốn vùi lấp cái chi. Em nghĩ do chẳng qua chỉ là sự vật vã của nội tâm anh Hữu Văn. Anh ấy nghe lòng mình tự nhủ. Hữu Văn, mi là thiên tài, là thiên tài... Thế là anh ấy cầm bút lên, phải viết, phải viết. Nhưng viết được mấy chữ lại tịt ngòi, anh ấy không biết phải viết gì nên bỏ dở.

Tôi nói:

- Còn nhớ lần đầu tiên đến nhà tôi, Hữu Văn đã nói rất nhiều, vạch ra nhiều kế hoạch, lý tưởng. đã dự tính như thế sao không viết được là sao?

Tiểu Song bối rối:

- Cái đó em cũng không biết. Bây giờ cái gì em cùng thấy rối nùi. Chị biết không, lần đầu tiên gặp Văn, nghe Văn nói, em thấy anh ấy nghèo thật nhưng giàu lý tưởng, có nghị lực, anh ấy là người... hằng ao ước. Nhưng bây giờ thì anh ấy giống như một bài toán đố. Khoảng cách giữa chúng em càng lúc càng to. Em như sống trong hỏa mù, đầu em lúc nào cũng căng thẳng sợ sệt. Em sợ bâng quơ, em không còn thấy đâu là hạnh phúc.

Cảm giác đó có thể là do Tiểu Song có một mình trong nhà, nghĩ ngợi nhiều thứ tạo thành.

Đáng ra anh Hữu Văn phải có mặt bên cạnh Tiểu Song luôn, nhất là trong thời điểm Tiểu Song đang mang bầu thế này.

Tiểu Song nói:

- Cái đó em thấy cũng không cần thiết lắm. Còn hai tháng nữa em mới sinh, bên cạnh em còn cả chiếc bùa hộ mệnh nữa.

- Bùa hộ mệnh nào vậy?

- Chiếc mề đay bằng ngọc của Nội cho đây này.

Tiểu Song nói, rồi mân mê chiếc mặt ngọc trên cổ.

- Mỗi lần có gì buồn, lo lắng, em chỉ cần đưa tay lên nắm lấy chiếc mề đay này là lòng em bình hẳn xuống. Chị biết không chị Bình, em thấy là em sống trong cuộc đời này không cô độc, không lẻ loi, em được mọi người thương, em là cháu cưng của Nội.

Tôi nhìn Tiểu Song. Thì ra nàng đã có cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi. Vậy là nàng không hạnh phúc? Như sực nhớ ra mình đã tiết lộ điều gì không hay. Tiểu Song cười vả lả.

- Ôi thôi, nói chi mấy chuyện căng thẳng đó, chuyện của anh Văn mặc anh ấy, lại đây, chị Bình. Chị lại đây nghe em đàn nè. Bản nhạc em mới sáng tác. Chị nghe thử xem được không nhé.

Chúng tôi trở về bên đàn. Tiểu Song đàn cho tôi nghe, trình độ thưởng thức âm nhạc tôi kém. Nhưng tôi cũng cảm nhận được những âm thanh trầm buồn.

- Chỉ là một bản nhạc chưa có lời ư?

Tôi hỏi, Tiểu Song không nhìn tôi nói.

- Có cả lời chứ, nhưng em không muốn hát.

- Tại sao vậy?

- Vì anh Hữu Văn cho là lời ca này thuộc tiêu chuẩn đàn bà.

- Ủa, nhạc mà cũng có giống đực giống cái nữa ư?

Tiểu Song nói.

- Tại chị không biết. Chứ theo anh Hữu Văn thì ngoài nhạc ra, phim cũng có lọai phim đàn bà, tiểu thuyết cũng có loại tiểu thuyết đàn bà nữa.

- Nhưng những thứ văn nghệ đại loại đàn bà đó tốt hay xấu?

- Phần lớn là xấu, vì nó đại diện cho cái thứ gọi là thương vay khóc mướn ủy mị, yếu đuối, không có tinh thần trượng phu, không có máu, có lửa.

Tôi gật gù:

- À, đúng là cái gì thuộc về đàn bà đều không tốt cả, có một điều lạ là lúc nào tôi cũng thấy đàn ông sống không thể thiếu đàn bà.

- Anh Văn nói, đó chính là bi kịch của nhân loại.

- Vậy tại sao ông ấy không viết một tác phẩm đại loại như Luận về bi kịch của nhân loại. Biết đâu một tác phẩm như thế sẽ đoạt được giải Nobel?

Tôi nói mà thấy tức vô cùng. Tại sao nhục mạ đàn bà chúng ta thế? Nếu không có đàn bà thì làm gì có đàn ông?

Tiểu Song cười nói:

- Sao chị dễ nổi giận như vậy? Không có gì cũng giận, chị mà ở gần anh Văn, chắc có nước cãi tối ngày.

Tôi nói.

- Vì vậy mà ít khi tôi ngôì lâu bên ông ấy. Mà thôi, Tiểu Song cô cứ hát bản nhạc đàn bà kia cho tôi nghe xem nào?

Tiểu Song dạo đàn, vừa định hát thì tiếng chuông cửa reo. Tiểu Song nhảy xuống, mặt vui hẳn.

- Chắc anh Văn về đấy.

Và chạy ra mở cửa, tôi bước ra phòng khách, nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau. Giọng Tiểu Song có vẻ nhẫn nhục:

- Từ đây về sau, nếu có bận gì không về được anh cũng nhắn cho em biết trước chứ, để em chờ tới giờ chưa ăn cơm.

Thì ra, Tiểu Song chưa ăn cơm. Tôi nhìn đồng hồ. Chín giờ hơn rồi. Nếu Nội mà biết được, chắc là bà giận lắm. Tôi đứng đó, nghe họ bước vào. Thấy tôi, Hữu Văn có vẻ ngỡ ngàng:

- À, chị Thi Bình đấy à? Chị đến đây chơi vừa kịp lúc. Chị ở nhà chơi với Tiểu Song nhé. Tôi còn bận chuyện phải đi ngay.

Tiểu Song ngạc nhiên, nắm lấy chéo áo của Hữu Văn:

- Chín giờ hơn rồi anh còn đi đâu nữa? Bận cái gì mà lúc rày anh cứ sáng đi tối mịt mới về? Mai còn phải đi làm nữa đấy.

Hữu Văn phủi tay Tiểu Song:

- Tôi có chuyện gấp.

Hay là Hữu Văn định lánh mặt tôi? Tôi nói:

- Thôi để tôi về, bữa khác gặp lại nhé Tiểu Song.

Hữu Văn nói.

- Khoan, chị Bình đừng đi. Chị ở lại với Tiểu Song đi, tôi bận chuyện phải đi liền, nếu không có chị ở lại Tiểu Song sẽ ngồi khóc suốt đêm. Nghĩ cũng lạ trước kia tôi tưởng cô ấy là người cứng cỏi chớ đâu ngờ đụng một tí là rơi nước mắt như bây giờ đâu. Tôi đã lầm, tôi không phải là Cổ Bảo Ngọc lại gặp một con vợ như Lâm đại Ngọc, tôi rất sợ nước mắt mà bây giờ lại cưới phải con vợ lúc nào cũng nước mắt.

Tôi đứng lại quay nhìn Tiểu Song, cô ta có vẻ rất cố gắng, nhưng mắt cũng long lanh, bấy giờ Lư Hữu Văn quay lại nói với Tiểu Song:

- Anh có chuyện muốn nói riêng với em.

Tiểu Song cắn nhẹ môi.

- Chị Thi Bình cũng không phải là người ngoài, không cần giấu giếm gì cả, anh muốn nói gì cứ nói tại đây.

Lư Hữu Văn ngần ngừ một chút nói:

- Vậy thì đưa anh một ít tiền.

Tiểu Song trừng mắt:

- À thì ra anh về để lấy tiền, nếu không vì lý do đó chắc anh chưa về phải không?

Lư Hữu Văn chau mày nói.

- Đừng có lằng nhằng. Tôi không có thời giờ cãi lộn, lấy ba ngàn đưa cho tôi nhanh lên.

Tiểu Song tròn mắt:

- Ba ngàn đồng? Anh tưởng tôi có cái mỏ vàng chắc, ở đâu tôi có ba ngàn đồng, mà anh cần số tiền lớn như vậy để làm gì?

Lư Hữu Văn có vẻ bực dọc:

- Tôi làm gì kệ tôi, cô đưa đây đi.

- Tôi làm gì có số tiền đó?

Lư Hữu Văn đã thật sự nổi nóng.

- Đừng có giả vờ nữa. Chị Thi Bình ở đây mà cô muốn tôi lật tẩy cô ư?

- Lật tẩy? Tôi làm gì có tẩy cho anh lật?

- Cô làm tôi bực lắm rồi đấy. Đừng giả vờ thanh cao nữa, cô tưởng tôi không biết là mới tuần rồi Thi Nghiêu mới đem lại cho cô bao nhiêu? Con số đâu phải nhỏ.

Tôi nghe tim mình đập mạnh. Lại cũng anh Thi Nghiêu, anh ấy đúng là một thằng khùng, có lẽ anh đã lén lút gặp riêng Tiểu Song và lại để cho chồng người ta trông thấy. Tôi quay sang nhìn Tiểu Song, nhưng thấy cô ta vẫn bình thản như không về làm chuyện gì xấu xa gian dối. Cô ta đang nhìn thẳng về phía Hữu Văn hỏi:

- Làm sao anh biết?

- Tôi đã điện thoại hỏi Lý Khiêm, anh ấy nói là hai bản nhạc của cô đã bán xong, nghĩ cũng lạ, mấy cái bản nhạc của cô vậy mà cũng được mấy hãng đĩa mua. Tiền trên trời rơi xuống như vậy mà không chia cho tôi là không được.

- Anh... anh nói thế là thế nào?

- Tôi biết cô tài, cô giỏi, cô có bản lĩnh làm ra tiền, được không? Bây giờ đưa tiền đây cho tôi.

Tiểu Song run rẩy, nàng cố hết sức để nén cái cảm xúc của mình, mắt trừng trừng nhìn Hữu Văn nói như nghẹn:

- Anh Văn, anh hay lắm, đúng rồi tôi mới thu được một vạn đồng do người ta mua nhạc của tôi, cái đó cũng nhờ Công ty truyền hình, nhờ sự giúp đỡ và giới thiệu của anh Nghiêu, nhưng đồng tiền đó là đồng tiền quang minh chính đại, anh đừng có ậm ờ nghĩ xấu cho người khác. Tôi không có làm điều gì nhục cả.

Tay Lư Hữu Văn xiết chặt tay Tiểu Song gằn mạnh... và hét lớn.

- Tôi có bảo là cô làm chuyện gì nhục đâu? Bây giờ có đưa tiền cho tôi không? nói đi.

Tiểu Song đau khổ van xin:

- Anh Văn em van anh, em để dành số tiền đó chờ ngay sanh đẻ...

- Sanh đẻ gì? Từ đây đến đó còn cả hai tháng, tới lúc đó tôi sẽ lấy tiền nhuận bút đưa cho.

- Anh Văn, anh đừng nói tới chuyện nhuận bút, cái đó xa vời lắm.

Tiểu Song nói và tiếp theo nàng hét to.

- Ối đau quá, anh xiết mạnh làm em đau quá.

Tôi không nhịn được bước tới trước, kéo tay Hữu Văn lắc mạnh:

- Anh có khùng không anh Văn, anh làm cô ấy đau, anh buông ra đi, anh phải nhớ là trong bụng cô ấy còn có đứa con của anh.

Lư Hữu Văn đẩy mạnh tay rồi buông ra. Tiểu Song loạng choạng xuýt té, tôi ôm lấy cô ấy, tấm thân yếu đuối còn run rẩy trong lòng tôi. Lư Hữu Văn vẫn còn đứng gần đấy hét.

- Tiểu Song, tôi đã cảnh cáo cô, đừng bao giờ đem chuyện viết lách của tôi ra để châm biếm, tôi thù việc ấy.

Tiểu Song đứng thẳng dậy. Nàng có vẻ hối hận:

- Xin lỗi anh, anh đừng giận, em không cố tình muốn thế.

Tôi ngồi đó thở dài, tôi không hiểu Tiểu Song đã sai ở chỗ nào. đời sao rắc rối thế. Lư Hữu Văn đã bỏ đi về phía ghế, ngồi xuống. Còn Tiểu Song ngập ngừng buồn bã.

- Anh Văn, anh có giận em không?

Văn úp mặt vào hai tay:

- Cô đã coi thường tôi, tôi biết cuộc đời này tôi chỉ có một mình cô mà cô cũng không thương tôi.

Tiểu Song có vẻ sợ hãi, bước tới ôm đầu Văn vào lòng như hành động của một người mẹ đang an ủi con.

- Anh Văn, không bao giờ có chuyện đó, em không bao giờ dám coi thường anh, em biết anh là thiên tài, anh có quyết tâm, nhưng cái gì cũng phải từ từ phải không? Thành Rome cũng không phải một sớm một chiều dựng lên, anh đừng buồn, em lỡ lời...

Và Tiểu Song lại khóc, Lư Hữu Văn nhìn lên và kéo vợ vào lòng mình nói.

- Tội nghiệp vợ tôi, số em khổ. Em đã gặp một thằng chồng không ra gì, tại sao em lại chọn anh? và không chọn một người khác để cuộc đời sung sướng hơn?

Thái độ tự trách của Hữu Văn khiến cho Tiểu Song cảm động, nàng ôm chồng nói.

- Đừng nói vậy anh Văn. Anh lúc nào cũng là một người chồng tốt, em không cảm thấy khổ.

Rồi Tiểu Song buông Văn ra, và chạy vào phòng ngủ, chỉ một phút sau tôi thấy cô ta bước ra trên tay với một xấp tiền, không biết bao nhiêu. Nàng nhét tất cả vào túi áo Hữu Văn, lấy tay vuốt suông những sợi tóc rối trên đầu chàng, nói:

- Thôi có việc gì anh cứ đi đi để không người ta chờ.

Lư Hữu Văn lắc đầu:

- Thôi anh không đi đâu. Anh ở lại đây với em, anh hứa sẽ sửa đổi...

Nhưng Tiểu Song thúc giục:

- Anh đi nhanh lên đi để về sớm, vì em biết nếu để anh ở nhà suốt đêm anh sẽ trằn trọc.

- Nhưng mà... Em có một mình...

- Thì anh cứ đi đi.

Lư Hữu Văn đứng dậy, do dự nhìn tôi:

- Chị Thi Bình ở lại chơi với Tiểu Song nhé.

Tôi đứng dậy nói nhanh:

- Không được. Tiểu Song là vợ của anh, anh phải ở nhà với cô ấy...

Nhưng Tiểu Song đã nắm lấy tay tôi.

- Chị Thi Bình chị giận em à?

Tôi như bị xì hơi, khoát tay với Hữu Văn.

- Thôi anh đi đi, đi nhanh còn về, tôi ở đây với vợ anh.

Lư Hữu Văn do dự một chút rồi quay đầu lẻn nhanh chỉ còn lại tôi và Tiểu Song nhìn nhau trong phòng. Sau đó Tiểu Song vào phòng tắm rửa mặt, tôi bước theo hỏi:

- Tiểu Song chưa ăn cơm tối phải không? Thôi ăn đi, tôi đợi đây.

Tiểu Song lắc đầu:

- Bây giờ cái gì em cũng nuốt không vô cả, đợi một tí đói em sẽ ăn sau.

Tôi thở dài, chúng tôi quay trở về phòng ngủ của Tiểu Song, tôi nhìn cô ấy, nhịn không được tò mò hỏi.

- Anh Văn đi khuya như vậy, cô biết là anh ấy đi đâu không?

- Em biết chứ.

- Đi đâu vậy?

Tiểu Song chỉ cúi đầu không đáp. Tôi hỏi thêm:

- Đi làm gì chứ? Sao Tiểu Song biết mà lại không nói ra.

Tiểu Song vẫn im lặng, có điều trên gương mặt mới rửa sạch kia lại có hai giọt nước mắt rơi xuống, tôi trợn mắt.

- Trời! Có phải anh ấy có vợ bé phải không? Tiểu Song cho tôi biết đi. những anh chàng có mã đẹp trai như Hữu Văn khó tin lắm, họ dễ đào hoa...

Tiểu Song cắt ngang.

- Chị Thi Bình. Chị đừng nghĩ thế, anh Văn không có chuyện đó đâu.

- Vậy thì khuya thế này anh ấy còn đi đâu vậy.

Tiểu Song ngập ngừng một chút rồi nói:

- Anh ấy đi đánh bạc.

Tôi nhảy dựng lên.

- Cái gì? Cô có điên không? Cô biết như vậy mà vẫn để ông ấy đi, có bao nhiêu tiền dành dụm để thua hết, cô đâu phải triệu phú hay thần tài? Cờ bạc là chuyện tán gia bại sản, cô nuông chìu, cô để mặc anh ấy làm gì thì làm, vậy là cô đã hại anh ta.

Tôi nói một hơi, Tiểu Song chỉ yên lặng, một lúc sau nàng lắc đầu nói nhỏ.

- Chị thấy đó, em biết làm sao hơn? Em chỉ cần can mấy câu là anh ấy đối xử với em như kẻ thù. Nhưng nghĩ lại nhiều lúc cũng tội. Anh Văn không viết được tác phẩm, anh ấy mặc cảm, anh ấy buồn. Chính vì vậy mà anh ấy mới đi đánh bạc, để trốn lánh chính mình.

Tôi giận dữ:

- Tiểu Song em đừng tin. Bất cứ một tay mê cờ bạc nào cũng viện dẫn trăm lý do. Không lẽ cô chẳng biết sao còn bào chữa cho hắn? Em đúng là...

Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt buồn, cặp mắt van xin, làm tôi không nói thêm được lời nào. Chúng tôi nhìn nhau thở dài. Một lúc sau, Tiểu Song chợt nói:

- Em muốn nhờ chị một chút, chị Bình!

- Tiểu Song cứ nói.

- Tất cả những gì chị nhìn thấy bữa nay, từ chuyện đánh bạc của anh Hữu Văn đến chuyện chúng em cãi lộn. Xin chị làm ơn đừng cho anh Thi Nghiêu và cả Nội biết nhé.

Tôi nhìn Tiểu Song. Thật tội nghiệp: Còn biết làm sao hơn?

- Được rồi, Tiểu Song cứ yên tâm, tôi sẽ không nói lại cho ai biết đâu.

Tiểu Song nhìn tôi với cặp mắt cảm ơn, và nàng bước tới bên đàn, chậm rãi dạo từng phím nhạc.

- Ban nãy chị bảo là chị muốn nghe bài hát đàn bà của em ư?

Và rồi Tiểu Song vừa đàn vừa hát:

Anh ơi hãy lắng nghe, lời nhạc buồn.

Có người con gái nhỏ chưa hiểu thế nào là yêu

Nàng thì thầm với trăng: "Tình yêu là chi hở?"

Trăng chỉ biết thì thầm "Tình chỉ là niềm đau"

Bây giờ nàng đã lớn. Tình đã qua với đờI

Bây giờ đây mới biết cuộc tình là cô đơn

Nhìn sao lòng thầm hỏi. Chờ mãi đến bao giờ

"Tình yêu là mong đợi. Tình yêu là đơn phương....

Tiểu Song không hát hết bản, vì đột nhiên nàng gục mặt lên đàn nức nở khóc.

Tôi xúc động đến cạnh, nắm lấy tay Tiểu Song kéo vào lòng. Tiểu Song vẫn ràn rụa nước mắt.

- Chị Bình ơi? Tại sao tình yêu lại có thể thay đổi nhanh :Dng như vậy? Người em yêu vẫn là người yêu hay lại biến thành kẻ thù. Tình yêu là niềm vui hay chỉ là sự bi đát của cuộc sống. Là hạnh phúc hay bất hạnh triền miên.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết