Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Bên Dòng Nước ( Chương 12 )

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Bên Dòng Nước ( Chương 12 )     Empty Bên Dòng Nước ( Chương 12 ) Sun Jul 22, 2012 12:32 pm

uoı[l]ƃuı[ʞ]

uoı[l]ƃuı[ʞ]
Mod Thư Viện Forum
Mod Thư Viện Forum



Hữu Văn nhún vai, với thái độ tự hào.

- Giữa thiên tài với người điên khoảng cách không lớn lắm. Tôi nghĩ là chắc có lẽ mình nên viết một quyển sách có tựa đề là Thiên tài và điên loạn biết đâu chả đoạt được giải Nobel.

Tiểu Song nhìn tôi với nụ cười kiêu hãnh.

- Đó chị thấy không? Đầu ông ấy lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc viết với viết.

Chợt Lư Hữu Văn nghiêm mặt.

- Không phải vậy đâu Tiểu Song. Trong đầu anh còn có hình bóng của em. Ngày mai anh phải đi tìm việc làm, chuyện viết lách không đổi được gạo mà ta cần sống, phải ăn...

Tiểu Song cắt ngang.

- Anh Văn. Anh hãy lo việc viết lách của mình, đừng bân. tâm chuyện đó.

Và để làm loãng cái không khí căng thẳng, Tiểu Song nói:

- Anh Văn này, cả nhà của Thi Bình góp lại cho chúng ta một vạn đồng quà cưới và sợi dây chuyền này.

Lư Hữu Văn nhìn sợi dây chuyền ngớ ra, nụ cười biến mất, chàng lầu bầu cái gì trong miệng rồi bỏ đi về phòng viết. Tiểu Song cũng có vẻ bối rối. Tôi hỏi:

- Tiền nhuận bút của anh ấy có khá không?

Tiểu Song nhìn về phía tờ tạp chí ban nãy thở dài.

- Loại tạp chí này không cho tiền nhuận bút.

Tôi ngạc nhiên:

- Thế các nhà văn tên tuổi lúc chưa nổi danh họ sống bằng cách nào?

Tiểu Song nói.

- Thì cũng giống như Văn thôi. Anh Văn lại kén viết lắm, nên tác phẩm cũng chẳng nhiều.

Rồi quay sang tôi, đột nhiên Tiểu Song hỏi:

- Chị biết ở đâu có bán đàn dương cầm cũ không? Em định dành dụm tiền mua một chiếc, để ở nhà thu dạy học trò.

Tôi ngạc nhiên:

- Thế còn trường dạy nhạc, cô nghỉ rồi à?

Tiểu Song nói.

- Trường dạy học cuối tháng này đóng cửa. Ông chủ bảo là lời ít quá nên dẹp tiệm và em coi như thất nghiệp.

- Hèn gì! Họ có vẻ túng quẫn.

Tiểu Song cười gượng với tôi.

- Đúng ra em cũng không khổ thế này. Nhưng chị biết anh Hữu Văn, trước kia sống độc thân không làm ra tiền, anh ấy lại nợ tùm lum. Gần ngày cưới em mới biết được chỗ này một trăm chỗ kia hai trăm, nhưng em đã trả được tất.

Tôi gật gù, còn biết nói gì hơn, mỗi người có một định số, một sự lựa chọn. Tiểu Song đã chọn Văn nếu đạt được niềm vui thì đã là hạnh phúc.

Tối hôm ấy trở về nhà, lòng tôi mênh mang bao thứ đi ngang qua phòng anh Thi Nghiêu tôi lẳng lặng đặt phong thư lên bàn, anh đưa mắt nhìn tôi thăm dò.

- Họ cũng không buồn xé ra xem ư?

- Vâng. Suýt chút họ đã giận cả tôi.

Anh Nghiêu im lặng lấy phong thư xé ra, bên trong là một xấp giấy giống như giấy hoa đổ xuống sàn nhà, trong đó có một mảnh giấy lớn đẹp mắt, tôi tò mò cầm lên. Đó là đơn đặt hàng của hãng dương cầm Yamaha bên trên có dòng chữ nhỏ của anh Nghiêu.

Người xưa tặng kiếm báu cho hiệp sĩ

Phấn hồng cho giai nhân.

Còn tôi xin tặng chiếc đàn dương cầm này cho người tri âm.

Anh Thi Nghiêu giật lấy đơn đặt hàng đó và xé nát ném tung qua cửa.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết