Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Mẹ tôi tập xe

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Mẹ tôi tập xe Empty Mẹ tôi tập xe Mon Jul 23, 2012 11:26 am

๖ۣۜPeTrangVuiVe

๖ۣۜPeTrangVuiVe
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music

Mẹ tôi không biết đi xe đạp. Đó là sự thật mà có những lúc vô tình tôi đã tiết lộ “bí mật” đó cho bạn bè biết. Khi nghe được mẹ tôi lại mắng yêu tôi “Cái thằng quỷ sứ, bộ muốn mẹ úp mặt mo hả”. Tôi cảm nhận được trong lời nói của mẹ có chút gì đó hờn dỗi, e ngại.

Mẹ biện minh cho lý do không biết đi xe đạp của mẹ là ngày xưa nghèo không có tiền mua xe đạp với lại chẳng đi đâu xa. Ba tôi cười, khích bác: “Mẹ chúng nó đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, tôi đây cũng nghèo sao lại biết đi xe đạp…”. Lúc đó anh chị em tôi lại cười vang khi nghe màn đối đáp của hai vị phụ huynh.

Tôi thấy thương mẹ rất nhiều, mỗi khi chạy chợ về hai chân mẹ phồng rộp vì phải đi bộ một quãng đường khá xa. Đường sá đâu có bằng phẳng, nó lại lô nhô đầy sỏi đá. Mẹ tôi làm đủ nghề, từ chạy hàng xáo, hàng xén, đến thu mua phế liệu… Đôi chân mẹ in dấu trên biết bao con đường, đôi vai mẹ gánh gồng biết bao hàng hóa, bàn tay mẹ quán xuyến biết bao công việc… Tôi ước giá như mẹ biết đi xe đạp.

Hôm bữa, tôi được nghỉ học rảnh rỗi ở nhà đánh bạo tiến tới vòng tay qua eo Người mà thủ thỉ “Mẹ tập đi xe đạp nhé!”. Mẹ lại cười, nụ cười như mắc cỡ rồi lại mắng yêu tôi “Cái thằng quỷ này, bộ muốn mẹ làm trò cười cho thiên hạ hả…”. Tôi nói hết cho Người những tiện ích mà xe đạp mang lại. Biết đi xe mẹ sẽ đỡ vất vả đi bao nhiêu. Tôi lên kế hoạch cùng đồng minh là bố tác động vào tư tưởng cho mẹ để mẹ đồng ý tập xe đạp.

Và rồi mẹ cũng đồng ý tập. Chiều chiều, sau khi đã vãn công việc đồng áng tôi lại cùng mẹ dắt con Viha Thống Nhất của tôi ra sân bóng của làng để tập. Có những lúc tôi phải bụm miệng lại để không cười trước bộ dạng leo lên xe của mẹ. Khuôn mặt của Người pha chút lo lắng, bỡ ngỡ khi đặt chân lên pê đan. Đôi tay của Người quen cấy cày giờ cầm ghi đông run rẩy từng đợt. Tôi đi theo sau mẹ động viên “Mẹ cố lên!”. Chốc chốc mẹ lại dừng lại cười và mắng yêu “ Cha bố anh!”. Hai mẹ con cứ mải miết theo những vòng xe chầm chậm cùng những tiếng cười cho đến khi trời tối mịt mới về.

Sau một tuần chăm chỉ mẹ tôi đã biết đi xe đạp. Người reo lên sung sướng như thể vừa tìm lại được vật quý bị thất lạc. Hai mẹ con cười vang cả một góc sân bóng của làng. Tôi ngỏ ý đề nghị mẹ chở tôi lòng vòng một quãng đường. Và thật kỳ diệu! Đôi chân mẹ không còn bỡ ngỡ như mới ban đầu đặt lên pê đan. Mẹ tự tin nhấn mạnh và từng vòng xe chạy ro ro… Lòng tôi rộn ràng một cảm xúc khó tả. Tôi yêu mẹ hơn bao giờ hết! Mẹ không chỉ là người cho tôi hình hài, nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi bao đức tính quý báu để hoàn thiện bản thân mà mẹ còn cho tôi thấy một sự nỗ lực hết mình kiên trì, chịu khó và không ngại gian khổ để làm điều mà tưởng chừng như không bao giờ làm được.

Gánh hàng của mẹ giờ không còn trĩu nặng trên vai nữa. Đôi chân mẹ bớt đi những nốt rộp phồng mỗi khi chạy chợ xa nhà… Chiều nay, khi lang thang ra phía ngoại ô, ngước mắt nhìn thấy các bà, các mẹ quảy đôi quang gánh đi trong gió chiều mắt tôi lại cay xè khi nghĩ về mẹ. Người bây giờ vẫn đang còn vật lộn với bao công việc để chắt chiu từng đồng tiền nuôi tôi ăn học. Đôi chân của Người giờ đã bớt vất vả hơn nhưng vẫn đang còn nặng nhọc với những vòng xe cuộc đời. Ôi, mẹ của con!

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết