Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Nỗi đau còn lại

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Nỗi đau còn lại Empty Nỗi đau còn lại Mon Jul 23, 2012 11:28 am

๖ۣۜPeTrangVuiVe

๖ۣۜPeTrangVuiVe
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music

Giá như mẹ không phải là mẹ của tôi, những làn roi sau lưng là minh chứng cho sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của mẹ. Tôi thầm ao ước giống cái Hoa, nhỏ Lan không cha không mẹ thế mà sướng, được sự quan tâm của xã hội, còn tôi có mẹ, tôi được cái gì?.
Mẹ tôi mắt tròn lòng mắt trắng dã, răng hở, môi vẩu lên, dái tai nhỏ xíu, tiếng nói như phèn la bể, cái mông lép dẹp, được tướng lông mày rậm, thân hình khẳng khiu.

Hồi nhỏ đến lớn, không ngày nào là tôi không hứng chịu những đòn roi của mẹ, ngày nào không đánh là mẹ tôi quay sang chửi, nhất là vào những lúc tôi đau ốm nằm bẹp dí một chỗ là những ngày mẹ tôi càng chửi nhiều hơn, mặt mẹ hoảng loạn một cách khó hiểu, tôi khóc chạy sang nhà dì Hạnh bên cạnh, dì Hạnh ôm tôi vào lòng, vuốt nước mắt an ủi tôi nói: “Con hãy thông cảm cho mẹ, mẹ con có nỗi khổ riêng”.

Ngày lễ tết, sinh nhật tôi vẫn chỉ mỗi bộ áo cũ, thiếu gì tôi chỉ xin dì Hạnh mua cho cái này, cái kia chứ không dám xin mẹ. Học xong tôi không dám về nhà sớm, tôi sợ những làn roi vô tình giăng bẫy khắp người tôi.

Gắng gượng lắm tôi học xong Trung cấp sư phạm, ra trường tôi làm đơn xin dạy ở vùng ven, trường cách nhà khoảng ba mươi cây số, thế mà một năm tôi mới về nhà một lần, khoảng cách giữa tôi và mẹ ngày càng xa, lên lớp nhiều lần tôi lảng tránh dạy học sinh về đạo đức hiếu thuận, những bài văn bài thơ ca ngợi người mẹ trên các tạp bút luôn bị tôi gạch chéo dấu đỏ kèm phần phụ chú là “giả dối , đạo đức giả, không có thật” nói một cách tiêu cực là tôi hận mẹ, tôi căm thù bà, tôi hờ hững gác ống nghe khi dì Hạnh điện lên báo cho tôi biết mẹ ốm nặng, dì dặn tôi nhớ sắp xếp xin phép về nhà gấp, tôi ậm ừ, thủng thẳng chẳng nhói lòng dù chỉ một giây.

Tuần sau ngày dì Hạnh gọi, tôi mới về đến nhà, mới bước vào giường, nhìn thấy tôi hai hàng nước mắt mẹ chảy ra, mẹ nở nụ cười rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng, khuôn mặt mẹ thanh thản, tôi ngẩn ngơ, lần đầu tiên chứng kiến nụ cười của mẹ và cũng lần đầu tiên khuôn mặt mẹ nhìn tôi hiền đến lạ lùng.

Chôn cất mẹ xong dì Hạnh đưa tôi cái bọc, dì kể với tôi trong nước mắt cùng những tiếng nấc nghẹn ngào .

Mẹ con là người đàn bà bất hạnh, lấy chồng nhưng ba năm sau mới mang thai, đứa đầu mới sinh ra chưa thấy mặt con thì con đã mất, sinh đứa thứ hai mới được hai tuổi một hôm lên cơn động kinh rồi cũng ra đi, mẹ con khóc lóc vật vã đau đớn, mang thai đứa thứ ba, mẹ con rất ý tứ giữ gìn, nuôi lên năm tuổi không biết bệnh gì khi nằm ngủ nó ngủ thẳng luôn. Chán nản đau khổ bố con liền ***** con đi biệt tích, còn mẹ con người như hóa dại, không chịu ăn uống và chẳng thiết sống nữa , nhưng khi biết trong mình mang thai con, mẹ con như có liều thuốc hồi sinh, sinh con ra mẹ con không dám rời con một bước, cứ vài tháng mẹ con đem con đến bệnh viện khám và kiểm tra sức khỏe, khi con tròn hai tuổi, một hôm có một bà lão bán hương dạo đi qua nhìn mẹ con rồi nói: “Tướng của chị làm khổ chồng, hại con, nếu muốn nuôi được đứa bé này thì chị phải đối xử với nó thật độc ác, thật lạnh lùng và cũng thật tàn nhẫn, còn không thì…” bà ta nói đến đó rồi bỏ đi, mấy ngày sau con lên cơn sốt, mẹ con như người điên, tâm trí hoảng loạn, mẹ con khóc quỳ lạy dì phải thương yêu con, còn mẹ con, bắt đầu từ đó đóng vai người mẹ tàn nhẫn và độc ác, mỗi lần mẹ đánh con xong khi con đi học là mẹ con ngồi khóc, mẹ con đưa tiền cho dì nhờ dì may sắm áo quần cho con, những lúc con ốm đau mẹ con càng ra sức chửi mắng cốt để cho con mau lành bệnh như lời bà lão bán hương nói, có lần mẹ con khóc nói với dì là mẹ không chịu nổi cảnh hằng ngày phải hành hạ con, mỗi lần đánh con là hàng ngàn mũi kim đâm vào tim mẹ, giở bọc dì Hạnh trao, nhìn những tấm hình mẹ trẻ trung ôm sát tôi vào lòng cùng bọc tiền cả cuộc đời chắt chiu dành dụm để lại cho tôi, sức tàn lực kiệt nhưng mẹ cố chờ đến lúc tôi về gặp được mặt rồi mới chịu ra đi… Không… không phải thế, đây không phải là sự thật phải không dì, tôi hét lên túm lấy áo dì Hạnh, người tôi khụy xuống, tôi ôm di ảnh Mẹ vào lòng, đầu tôi đau như búa bổ, tôi khóc nấc, mẹ ơi sao mẹ lại đi mê tín dị đoan nghe những lời xúi bậy để làm khổ mình thế hả mẹ, sao mẹ lại hy sinh một cách đau đớn thế hả mẹ, mẹ ơi mẹ mất rồi, mẹ ra đi một cách thanh thản, nhưng còn con ở lại biết bao giờ mới gột bỏ được hết cái tội bất hiếu của mình đây, con không đáng để cho mẹ phải hy sinh lớn lao như thế, mẹ ơi có nỗi đau nào hơn nỗi đau mẹ đã chịu không ?..

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết