Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Đỉnh Gió Hú Emily Bronte Chương 7: Cuộc gặp gỡ bí mật của Isabella

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

uoı[l]ƃuı[ʞ]

uoı[l]ƃuı[ʞ]
Mod Thư Viện Forum
Mod Thư Viện Forum

Thoạt đầu Heathcliff sử dụng quyền tự do đến thăm ấp Thrushcross rất thật trọng, như thể cố tìm cách phát hiện xem cậu Linton sẽ chịu đựng những cuộc viếng thăm của cậu ta ra sao. Catherine giờ đây cùng tiếp đón Heathcliff với một thái độ bình tĩnh hơn, và vì thế tâm trạng bực bội của cậu Edgar có lắng dịu đi.

Bấy giờ, Isabella đã là một tiểu thư mười tám tuổi, đầy vẻ quyến rũ, nhưng chúng tôi để ý thấy hình như cô không được khỏe, vì cô ngày càng hay cáu kỉnh và uể oải. Một hôm Catherine khuyên cô nên về giường nằm nghỉ và nên gọi bác sĩ từ Gimmerton đến khám. - Tôi hoàn toàn khỏe mạnh. - Cô phản đối Catherinẹ - Chỉ có cái tính đáo để của chị mới làm tôi khổ sở thôi.

- Làm sao cô lại có thể bảo là tôi đáo để... - Catherine kinh ngạc hỏi. - Cô nói thử xem tôi không tử tế với cô lúc nào...

- Hôm qua, - Isabella nức nở. - Khi chúng ta đi dạo qua cánh đồng hoang, chị bảo tôi muốn đi đâu cứ đi trong khi chị sóng bước bên ông Heathcliff.

- Nhưng như thế thì có gì là không tử tế kia chứ... - Catherine hỏi. - Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện trò với ông Heathcliff sẽ chẳng có gì hấp dẫn với cộ

- Tôi không bận tâm đến chuyện trò. - Isabella đáp. - Tôi chỉ muốn được ở bên... - Đến đây cô ngập ngừng.

- Sao kiả

- Ở bên ông ấy. Tôi không muốn lúc nào cũng bị đuổi đi, chị Catherine ạ. Chị là con *** già giữ xương. Chị không muốn ai được yên thương ngoại trừ bản thân chị.

- Thật là xằng bậy! - Catherine kinh ngạc thốt lên. - Tôi thật không sao tin được sự rồ dại này. Chắc là không phải cô thèm muốn lòng ái mộ của Heathcliff đấy chứ... Tôi hy vọng là tôi đã hiểu lầm cộ

- Không đâu, chị không hiểu lầm đâu. - Cô gái bất hạnh nói. - Tôi yêu ông ấy còn hơn cả trước nay chị yêu Edgar nữa kia, và ông ấy cũng có thể yêu tôi nếu chị để mặc ông ấy.

- Nếu vậy thì có cho tôi cả một vương quốc, tôi cũng chẳng muốn ở vào địa vị cộ - Catherine tuyên bố. - Ellen, chị giúp tôi chứng tỏ cho cô ấy thấy là cô ấy điên rồ đến mức nào đi. Nói cho cô ấy biết Heathcliff là người như thế nào: một sinh vật hoang dã không hề được thuần dưỡng, một vùng đất hoang khô cằn. Đừng tưởng rằng ẩn dưới sắc mặt nghiêm khắc ấy là một trái tim nhân hậu! ông ta không phải là một con trai ngậm ngọc. ông ta là một con người dữ tợn, nhẫn tâm và ích kỷ. Tôi biết ông ta không đời nào có thể yêu được một người trong gia đình Linton, tuy ông ta rất có khả năng cưới cô để đoạt lấy gia sản của cộ

Mỗi lời Catherine nói là ý nghĩ thật bụng của cô, nhưng Isabella chỉ kêu lên:

- Sao chị có thể nói về ông ấy như vậy được trong khi ông ấy là bạn chị...

- Tôi phải khổ sở chịu đựng thói ích kỷ của chị ấy. - Isabella nức nở nói với tôi khi Catherine đã rời khỏi phòng. - ông Heathcliff chắc chắn có một tâm hồn cao quý; nếu không ông ấy đã chẳng bao giờ nhớ đến chị tạ

- Cô hãy gạt cậu ấy ra khỏi ý nghĩ, cô Isabella ạ. - Tôi nói. - Cô Linton nói có mạnh lời, nhưng cô ấy đúng đấy. Cô ấy biết rõ lòng dạ cậu ta hơn bất cứ ai. Mà cô ấy chẳng đời nào lại đi phóng đại tính xấu của cậu tạ Những người trung thực không che giấu việc làm của họ. Đằng này mấy năm qua cậu ta sống ra sao... Cậu ta đã trở nên giàu có như thế nào... Tại sao cậu ta lại đến ở Đồi Gió Hú, trong nhà một người mà cậu ta căm ghét... Nghe đồn từ khi cậu ta đến, cậu Earnshaw ngày càng đỏ đốn. Họ ngồi đánh bạc suốt đêm với nhau. Cậu Hindley đã cầm hết đất đai của cậu ấy để vay tiền và giờ đây cha)... ng làm gì cả ngoài cờ bạc và rượu chè.

- Chị cũng tồi tệ như tất cả những người khác, Ellen ạ. - Isabella đáp. Tôi sẽ không nghe theo những lời vu khống của các người đâu.

Liệu cuối cùng Isabella có qua khỏi cơn si mê ấy không, chúng tôi không có dịp vào khám phá được điều đó. Hôm sau, cậu Edgar Linton vắng nhà cả ngày để đi dự một cuộc họp. Catherine và Isabella đang ngồi trong thư viện, lạnh nhạt, không nói với nhau lời nào, thì Heathcliff, do biết Edgar đi vắng, đến thăm ấp. Isabella mải đọc sách, nên mãi đến khi Heathcliff bước vào, cô mới biết cậu ta đến.

- Anh vào đi. - Catherine mừng rỡ reo lên. - Ở đây có hai người đang cần có ai để nói chuyện cho vui, và anh chính là người mà cả hai chúng tôi nhất trí lựa chọn. Heathcliff, tôi sẽ cho anh thấy có một người còn yêu anh hơn cả tôi. Cô em chồng tội nghiệp của tôi đang tan nát cõi lòng vì anh đấy. Nghĩ mà xem, việc trở thành em rể của Edgar nằm trong tầm tay anh rồi còn gì!

Isabella đã đứng dậy toan chạy ra khỏi phòng.

- Không, không, Isabella, - Catherine nói tiếp, vờ ra vẻ đùa cợt. - Cô không nên bỏ chạy. Hôm qua chúng tôi đã cãi nhau như *** với mèo về anh đấy, Heathcliff ạ. Cô ấy nói với tôi rằng chỉ cần tôi tránh sang một bên là anh sẽ mãi mãi yêu cô ấy.

- Catherine! - Isabella hổn hển thốt lên, cố vùng ra khỏi bàn tay Catherine đang giữ chặt lấy cộ - ông Heathcliff, xin ông làm ơn bảo bạn ông buông tôi ra. Chị ấy quên là tôi và ông chưa quen biết nhau bao nhiêu. Cái trò này chị ấy có thể cho là ngộ nghĩnh, nhưng lại làm cho tôi rất đau.

Heathcliff chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống, vẻ dửng dưng. Isabella quay sang người chị dâu, thì thầm van xin hãy thả cô ra.

- Không đời nào. - Catherine kêu lên. - Tôi không muốn bị gọi là đồ *** già giữ xương. Cô phải ở lại. Heathcliff, anh không mừng trước cái tin tôi vừa báo sao... Cô ấy giận tôi vì hôm nọ tôi đã xua cô ấy đi, không để cô ấy được ở bên anh.

Heathcliff ngoái người lại trên ghế.

- Bây giờ thì chắc chắn là cô ấy muốn thoát khỏi sự có mặt của tôi. - Cậu ta nói.

Cậu chằm chằm nhìn cô như thể đang nhìn một con vật kỳ dị, gớm ghiếc nào đó.

Isabella không còn chịu đựng được nữa. Mặt cô đỏ dừ lên rồi lại trắng bệch ra. Cô dùng bàn tay không bị túm, cấu khắp mu bàn tay đang giữ chặt cộ Catherine lập tức buông cô ra và Isabella bỏ chạy ra ngoài.

- Đó là một con hổ cái dành cho anh đấy. - Catherine vừa nói vừa giãy tay vì đau. - Liệu hồn, Heathcliff ạ! Anh phải giữ cẩn thận hai con mắt của anh khi cô ta đứng bên đấy.

- Tôi sẽ nhổ đứt mấy ngón tay cô ta nếu chúng đe dọa tôi. - Cậu ta tàn bạo nói. - Nhưng sao cô lại trêu chọc cô ta kiểu ấy... Không phải cô nói thật đấy chứ...

- Ồ, em nói thật đấy, - Catherine quả quyết nói. - Cô ấy nói là yêu anh say đắm. Nhưng thôi, anh đừng bận tâm thêm chuyện ấy làm gì. Em chỉ muốn trừng phạt cô ấy vì những điều cô ấy nói với em hôm quạ Em rất mến cô ấy Heathcliff ạ, nên em không thể để anh bắt cô ấy mà nhai sống nuốt tươi đâu.

- Còn tôi thì cả thích cô ta chút nào để mà thử làm việc ấy. - Cậu ta nói.

Im lặng một lát.

- Cô ta là người thừa kế của ông anh phải không... - Cậu ta hỏi.

- Hiện tại thì như vậy, nhưng em hy vọng mình sẽ sinh được nữa tá con trai, và khi ấy cô ta sẽ không còn là người thừa kế nữa. Anh háo húc chiếm đoạt tài sản người láng giềng của anh quá đấy, nhưng hãy nhớ rằng trong trường hợp này, tài sản người láng giềng ấy là của em.

Thế là đề tài này được gạt ra ngoài cuộc nói chuyện của họ, hay có lẽ đúng hơn là nó đã ra khỏi ý nghĩ của Catherinẹ Nhưng suốt buổi tối hôm đó, mỗi khi cô Linton ra khỏi phòng là môi Heathcliff lại nở một nụ cười khó hiểu.

Vài hôm sau, Catherine và tôi đều sững sờ khi thấy cậu ta gặp riêng Isabella trong vườn, vì chúng tôi không được nghe nói gì về một sự sắp đặt như vậy. Sau đấy Heathcliff đi về phía cửa bếp, và Catherine lao xuống gặp cậu ta ở đấy.

- Anh làm như vậy là có ý gì... - Cô hỏi. - Ai mời anh đến thăm Isabella thế... Em đã bảo là anh phải để cô ấy yên cơ mà, còn bây giờ thì em xin anh đừng làm thế nếu như anh không muốn bị Edgar cấm cửa.

- Xin Chúa đừng để hắn ta thử làm điều đó. - Con người xấu xa ấy thốt lên. - Xin Chúa giữ cho hắn ta luôn luôn nhu mì và nhẫn nại.

- Suỵt! - Catherine nói nhanh, đóng cửa trong lại. - Sao anh lại bỏ ngoài tai lời em yêu cầu... Nếu anh thích Isabella thì anh sẽ lấy được cô ấy. Nhưng anh có thích cô ấy không... Nói thật với em đi, Heathcliff. Đấy, anh không muốn trả lời. Em dám chắc là anh không thích.

- Và liệu cậu Edgar có chấp thuận cho em gái cậu ấy lấy Heathcliff không... - Tôi hỏi.

- Tôi sẽ có cách làm cho anh ấy phải chấp thuận. - Catherine nói, giọng tự tin.

- Hắn ta có thể khỏi mất công. - Heathcliff nói. - Tôi có thể thu xếp được mà hông cần hắn ta chấp thuận. Còn cô, Catherine, cô đã xử tệ với tôi, và nếu cô nghĩ rằng tôi sẽ cam chịu mà không trả thù thì chẳng mấy chốc cô sẽ được thấy điều ngược lại. Trong khi chờ đợi, tôi cám ơn cô đã nói điều bí mật của em chồng cộ Tôi xin thề sẽ tận dụng điều đó. Và xin cô đừng có xen vào!

- Đây là khía cạnh mới nào trong tính cách anh vậy... - Cô Linton thốt lên, vẻ kinh ngạc. - Tôi đã xử tệ với anh và anh sẽ trả thù ư... Anh sẽ trả thù sao đây, hở đồ cục súc vô ơn... Tôi đã xử tệ với anh như thế nào vậy...

- Tôi không tìm cách trả thù cô đâu, Heathcliff nói, giọng hòa nhã hơn. - Đó không phải là kế hoạch của tôi. Tên bạo chúa chà đạp những kẻ nô lệ của hắn ta, nhưng bọn họ không quay lại chống hắn, mà lại quay ra chèn ép những kẻ dưới. Cô cứ tha hồ mà hạnh hạ tôi đến chết để tiêu khiển, nhưng cô phải cho phép tôi cũng được tự mua vui theo cách đó. Đã có lần cô dập tắt những niềm hy vọng của tôi. Đừng tự ngưỡng mộ lòng nhân từ của bản thân khi nghĩ đến việc ban cho tôi một kẻ thay thế.

- Anh muốn đem lại nỗi thống khổ cho người tả - Catherine hỏi. - Giờ đây khi Edgar đang sẵn lòng để anh đến thăm nơi này, tôi thấy yên lòng, ấy vậy mà anh lại chỉ chăm chăm muốn gây bất hòa. Cứ việc gây bất hòa với Edgar đi nếu anh muốn, Heathcliff ạ, và lừa gạt em gái anh ấy. Anh đã chọn được cách tốt nhất để trả thù tôi rồi đấy.

Cuộc trò chuyện chấm dứt và Catherine ngồi xuống bên lò sưởi, mặt đỏ bừng vì tức giận. Heathcliff đứng khoanh tay trên sàn lò sưởi, tiếp tục nghiền ngẫm những ý nghĩ độc địa. Tôi để mặc họ ở đấy đi lên gặp cậu Linton, lúc này đang thắc mắc tự hỏi không hiểu sao vợ mình lại ở dưới nhà lâu thế. Tôi nói với cậu là Heathcliff đang ở trong bếp và kể chi tiết về cuộc gặp gỡ bí mật đó.

- Thật là một tin động trời, chị Ellen ạ. - Cậu thốt lên. - Tên ấy không được đến thăm nhà này nữa. Gọi cho tôi hai tên gia nhân. - Cậu dặn gia nhân đợi ở hành lang, rồi đi vào bếp, nơi Catherine và Heathcliff đã lai đang tranh cãi nhau dữ dội.

- Thế này là sao đây... - Edgar hỏi vợ. - Sao em còn ở lại đây khi mà con người xấu xa này ăn nói với em như vậy...

- Anh đã nghe trộm ngoài cửa ư, Edgar... - Cô hỏi bằng một giọng cốt để tỏ vẻ khinh bỉ trước thái độ của cậu.

Heathcliff nghe vậy nhếch mép cười khinh bỉ, và thế là Edgar quay sang cậu ta:

- Tôi đã rất kiên nhẫn với ông, - Cậu nói, giọng điềm tĩnh, - vì tôi biết Catherine muốn duy trì tình bạn với ông. Nhưng giờ đây ông lạm dụng lòng hiếu khách của tôi nên tôi cấm ông không được đặt chân đến nhà này nữa. Xin ông đi khỏi đây ngay!

Heathcliff nhìn kẻ đang nói, vẻ khinh bỉ:

- Catherine, con cừu non của cô hung hăng đe dọa như một con bò mộng vậy. - Cậu ta nói. - Tôi lấy làm tiếc, thưa ông Linton, nhưng tôi không nghĩ ông đáng để cho tôi đánh ngã.

Cậu Linton ra hiệu cho tôi gọi hai tên gia nhân. Vợ cậu đoán biết được chuyện gì đang xảy ra, bèn lao đến bên cánh cửa, khóa lại, rồi rút chìa khóa ra khỏi ổ.

- Không, anh sẽ không có được ai trợ lực hết. - Cô nói với chồng. - Nếu anh không đủ can đảm tự mình tấn công Heathcliff thì anh nên thừa nhận mình thua và xin lỗi anh ấy! Tôi được thưởng công vì lòng tốt đối với cả hai người như thế đấy! Tôi đã chiếu cố bản tính yếu đuối của anh, Edgar, lẫn bản tính xấu xa của anh, Heathcliff, thế mà cơ sự lại thế này. Edgar, tôi đang bảo vệ cho quyền lợi của anh lúc anh bước vào đây, nên tôi muốn Heathcliff đánh cho anh một trận vì đã dám nghĩ xấu về tôi.

Thế là cô ném chiếc chìa khóa cửa vào chỗ nóng nhất của lò sưởi. Edgar run rẩy và tái nhợt đi như cái xác chết. Cậu tựa vào lưng một chiếc ghế, hai tay bưng mặt.

- Tôi chúc cô vui thú với tên hèn nhát này. - Bạn cô nói. - Cứ thử tưởng tượng mà xem đây là người đàn ông được cô thích hơn tôi cơ đấy!

Cậu ta đến chỗ chiếc ghế Edgar Linton đang tựa và đẩy một cái. Cậu Linton tức thì bật thẳng người dậy, đấm mạnh vào cổ cậu ta một thoi trời giáng mà nếu là một kẻ nhỏ con hơn thì đã bị quật ngã xuống đất. Heathcliff bị đứt hơi mất một phút và trong lúc cậu ta nghẹn thở vì cậu Edgar đã ra khỏi bếp theo lối cửa sau và đi vòng ra đằng trước nhà.

- Đi khỏi đây, mau lên. - Catherine nài nỉ Heathcliff. - Anh ta sẽ quay trở lại mang theo súng ống và trợ thủ. Hôm nay, anh đã gây rắc rối cho em. Nhưng giờ anh khẩn trương lên, em sẽ giúp anh trốn khỏi đây.

- Cô cho là tôi sẽ bỏ đi sau khi bị đấm sao... - Heathcliff gầm lên. - Không đâu! Tôi sẽ bóp nát xương sườn hắn rồi mới ra khỏi nhà này. Tôi sẽ giết hắn!

- Cậu ấy sẽ không quay lai đâu. - Tôi nói dối. - Có bác xà ích và hai người làm vườn đang tới đấy. Chắc là cậu sẽ không đợi cho mấy tên gia nhân ấy tống cổ ra đường đấy chứ!

Heathcliff chộp lấy thanh cờn than, đập nát ổ khóa cửa trong, rồi chạy trốn lúc cậu Linton cùng đám gia nhân rầm rập kéo đến theo lối kia.

Catherine về phòng, khóa trái cửa lại. Hai ngày liền cô một mực không chịu ăn uống gì, nói rằng mình ốm nặng không muốn ăn. Chồng cô, sau khi đã cảnh cáo Isabella không bao giờ được nói chuyện với Heathcliff nữa, thì ở lỳ trong thư viện đọc sách, chờ cho Catherine qua khỏi cái mà cậu chắc chắn là biểu hiện của cáu giận dỗi, một cơn cáu kỉnh nhất thời.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết