Tôi chỉ còn kịp thấy cái bóng nhỏ của cô gái ấy đang bước vào bệnh viện, chắc hẳn em gái cô đang nằm trong đó. Những người trong xe buýt vẫn ngồi im chờ đến trạm của mình, sự việc khi nãy không liên quan đến họ.
Cuối cùng thì chiếc xe buýt số 36 cũng đã xuất hiện từ đằng xa. Hình như đang là buổi trưa nên các tuyến xe đi trong trung tâm thành phố cũng chậm hơn thì phải. Tôi vội leo lên, vừa kịp lúc chiếc xe lăn bánh. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong xe. Anh lơ xe tiến nhanh đến gần và không nói gì, tôi cũng tự hiểu ý và rút ra 4000 đồng. Nhận tiền xong, anh đi nhanh lại chiếc ghế nhựa nhỏ được đặt cạnh ghế tài xế, cũng im lặng như thế.
Giờ thì ngồi im mà chờ tới bến thôi, tôi nghĩ nhanh trong đầu rồi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Năm nay thành phố có vẻ làm Noel lớn, mấy ngày trước tôi về quê nên không có cơ hội được tham gia. Một số nơi vẫn còn lác đác những cây thông, những ngôi sao, những quả châu, không khí Noel dường như chưa dễ dàng biến mất...
"Chị à, nó nằm trong đó mới có 5 ngày thôi mà giờ đã tiêu hơn hai mươi mấy triệu rồi, người ta định cắt nửa bộ não của nó đem đi nuôi...". Một giọng nói chợt xen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ra là người ngồi trước tôi, một cô gái với mái tóc cháy nắng, khuôn mặt khắc khổ cùng bộ quần áo khá xộc xệch. Cô gái xấu xí và quê mùa như vậy sao lại đi ra từ quận 1? Không để ý đến ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, cô gái tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Tôi không muốn nghe lén chuyện riêng của cô ấy, nhưng hôm nay không khí trong xe buýt yên tĩnh một cách lạ lùng, từng lời nói đó cứ đập vào tai tôi.
"Em vừa đi xe buýt mấy vòng ghé nhà mấy đứa bạn bên Phú Nhuận, quận 3, thậm chí cả quận 1 nè. Nhưng đi từ sáng tới giờ cũng chỉ mượn được đúng 400 ngàn thôi, không cách nào mượn đủ 800 ngàn để cho nó chụp CT. Tiền của nhà em thì đã dồn hết bữa giờ rồi, chị giúp nó với, nó là đứa em gái duy nhất của em đó, nó mà có gì thì em chết theo nó mất."
Người bên kia nói gì đấy, tôi không nghe được, nhưng cô gái nọ sau khi nghe xong bỗng thở dài và cảm ơn vài câu qua loa. Có vẻ cô vừa nghe được kha khá lý do được viện ra để từ chối việc cho vay tiền này. Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì đó, cô gái vội tiếp tục giơ điện thoại lên và gọi. Qua cách nói, tôi biết lần này cũng chính là người khi nãy, cô gái xin người bên kia số điện thoại của một ai đó...
"Anh Quang hả? Anh có thể giúp được gì cho em gái em không? Bên nhà của em sẽ không kiện em trai anh đâu. Dĩ nhiên là em không bắt anh lo toàn bộ kinh phí, nhưng anh cố giúp bao nhiêu hay bấy nhiêu anh ạ."
À chắc là em trai người tên Quang kia gây tai nạn gì đó khiến em gái cô này bị chấn thương não nên giờ cô ấy đang xin hỗ trợ để được bãi nại đây mà, tôi đoán thế và tiếp tục nghe cuộc nói chuyện. Cô gái im một hồi lâu và bỗng đổi thái độ, nói với giọng khá to: "Anh nói vậy là sao? Từ hồi 2 đứa mới quen nhau là má em đã không đồng ý rồi. Em gái em vẫn đang là sinh viên đại học, em trai anh dụ con nhỏ tới mức có bầu xong bỏ chạy để nó phải tự tử. Thằng em của anh vốn có tử tế gì đâu, giờ nó gây ra chuyện này mà bên nhà anh còn ra vẻ học thức nói lý lẽ này nọ để né trách nhiệm à?"
Nói tới đây, cô gái bỗng im bặt, tay cầm điện thoại thả lỏng xuống, có vẻ như người kia đã cúp máy. Nước mắt cô chảy xuống, có lẽ cô thương cho đứa em gái non nớt, thương cho cái cảnh nhà cô, cũng có thể là cô khóc cho cái cuộc đời phũ phàng này. Tôi chợt giật mình nhận ra là thực sự cô ấy chỉ cần gấp 400 ngàn vào lúc này, trong khi chính tôi lại vừa ăn xài gần bằng cái số đó trong cái quận 1 hào nhoáng kia. Chợt tôi thấy lòng thắt lại, cứ như thể vì mình đã tiêu như thế nên giờ cô gái kia không còn tiền lo cho em cô ta vậy. Bất giác tôi nhớ đến những ngày gia đình còn nghèo, những ngày ba mẹ tôi phải bán nước mía hay khui sò ngày xưa. Tôi nhận thấy việc tiêu tiền của mình chỉ là cách của một kẻ trọc phú muốn chứng tỏ đẳng cấp giữa một đất nước còn nghèo...
"Anh ơi cho em xuống trạm", tiếng cô gái lanh lảnh vang lên cắt ngang kí ức của tôi. Xe dừng ở ngay trước cổng bệnh viện Gia Định, cô gái vội vàng bước xuống. Chiếc xe buýt hối hả chạy tiếp, y như cái cách khi tôi bước lên. Ngoái đầu lại thì tôi chỉ còn kịp thấy cái bóng nhỏ của cô gái ấy đang bước vào bên trong bệnh viện, chắc hẳn em gái cô đang nằm trong đó. Những người trong xe buýt vẫn ngồi im chờ đến trạm của mình, sự việc khi nãy không liên quan đến họ.
Cuối cùng thì chiếc xe buýt số 36 cũng đã xuất hiện từ đằng xa. Hình như đang là buổi trưa nên các tuyến xe đi trong trung tâm thành phố cũng chậm hơn thì phải. Tôi vội leo lên, vừa kịp lúc chiếc xe lăn bánh. Tôi ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất còn lại trong xe. Anh lơ xe tiến nhanh đến gần và không nói gì, tôi cũng tự hiểu ý và rút ra 4000 đồng. Nhận tiền xong, anh đi nhanh lại chiếc ghế nhựa nhỏ được đặt cạnh ghế tài xế, cũng im lặng như thế.
Giờ thì ngồi im mà chờ tới bến thôi, tôi nghĩ nhanh trong đầu rồi đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Năm nay thành phố có vẻ làm Noel lớn, mấy ngày trước tôi về quê nên không có cơ hội được tham gia. Một số nơi vẫn còn lác đác những cây thông, những ngôi sao, những quả châu, không khí Noel dường như chưa dễ dàng biến mất...
"Chị à, nó nằm trong đó mới có 5 ngày thôi mà giờ đã tiêu hơn hai mươi mấy triệu rồi, người ta định cắt nửa bộ não của nó đem đi nuôi...". Một giọng nói chợt xen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ra là người ngồi trước tôi, một cô gái với mái tóc cháy nắng, khuôn mặt khắc khổ cùng bộ quần áo khá xộc xệch. Cô gái xấu xí và quê mùa như vậy sao lại đi ra từ quận 1? Không để ý đến ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau, cô gái tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Tôi không muốn nghe lén chuyện riêng của cô ấy, nhưng hôm nay không khí trong xe buýt yên tĩnh một cách lạ lùng, từng lời nói đó cứ đập vào tai tôi.
"Em vừa đi xe buýt mấy vòng ghé nhà mấy đứa bạn bên Phú Nhuận, quận 3, thậm chí cả quận 1 nè. Nhưng đi từ sáng tới giờ cũng chỉ mượn được đúng 400 ngàn thôi, không cách nào mượn đủ 800 ngàn để cho nó chụp CT. Tiền của nhà em thì đã dồn hết bữa giờ rồi, chị giúp nó với, nó là đứa em gái duy nhất của em đó, nó mà có gì thì em chết theo nó mất."
Người bên kia nói gì đấy, tôi không nghe được, nhưng cô gái nọ sau khi nghe xong bỗng thở dài và cảm ơn vài câu qua loa. Có vẻ cô vừa nghe được kha khá lý do được viện ra để từ chối việc cho vay tiền này. Bất chợt, như sực nhớ ra điều gì đó, cô gái vội tiếp tục giơ điện thoại lên và gọi. Qua cách nói, tôi biết lần này cũng chính là người khi nãy, cô gái xin người bên kia số điện thoại của một ai đó...
"Anh Quang hả? Anh có thể giúp được gì cho em gái em không? Bên nhà của em sẽ không kiện em trai anh đâu. Dĩ nhiên là em không bắt anh lo toàn bộ kinh phí, nhưng anh cố giúp bao nhiêu hay bấy nhiêu anh ạ."
À chắc là em trai người tên Quang kia gây tai nạn gì đó khiến em gái cô này bị chấn thương não nên giờ cô ấy đang xin hỗ trợ để được bãi nại đây mà, tôi đoán thế và tiếp tục nghe cuộc nói chuyện. Cô gái im một hồi lâu và bỗng đổi thái độ, nói với giọng khá to: "Anh nói vậy là sao? Từ hồi 2 đứa mới quen nhau là má em đã không đồng ý rồi. Em gái em vẫn đang là sinh viên đại học, em trai anh dụ con nhỏ tới mức có bầu xong bỏ chạy để nó phải tự tử. Thằng em của anh vốn có tử tế gì đâu, giờ nó gây ra chuyện này mà bên nhà anh còn ra vẻ học thức nói lý lẽ này nọ để né trách nhiệm à?"
Nói tới đây, cô gái bỗng im bặt, tay cầm điện thoại thả lỏng xuống, có vẻ như người kia đã cúp máy. Nước mắt cô chảy xuống, có lẽ cô thương cho đứa em gái non nớt, thương cho cái cảnh nhà cô, cũng có thể là cô khóc cho cái cuộc đời phũ phàng này. Tôi chợt giật mình nhận ra là thực sự cô ấy chỉ cần gấp 400 ngàn vào lúc này, trong khi chính tôi lại vừa ăn xài gần bằng cái số đó trong cái quận 1 hào nhoáng kia. Chợt tôi thấy lòng thắt lại, cứ như thể vì mình đã tiêu như thế nên giờ cô gái kia không còn tiền lo cho em cô ta vậy. Bất giác tôi nhớ đến những ngày gia đình còn nghèo, những ngày ba mẹ tôi phải bán nước mía hay khui sò ngày xưa. Tôi nhận thấy việc tiêu tiền của mình chỉ là cách của một kẻ trọc phú muốn chứng tỏ đẳng cấp giữa một đất nước còn nghèo...
"Anh ơi cho em xuống trạm", tiếng cô gái lanh lảnh vang lên cắt ngang kí ức của tôi. Xe dừng ở ngay trước cổng bệnh viện Gia Định, cô gái vội vàng bước xuống. Chiếc xe buýt hối hả chạy tiếp, y như cái cách khi tôi bước lên. Ngoái đầu lại thì tôi chỉ còn kịp thấy cái bóng nhỏ của cô gái ấy đang bước vào bên trong bệnh viện, chắc hẳn em gái cô đang nằm trong đó. Những người trong xe buýt vẫn ngồi im chờ đến trạm của mình, sự việc khi nãy không liên quan đến họ.