Họ ngồi kế nhau trong quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Cô gái cảm thấy khó chịu "Để mình về nhà còn hơn ..." cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên chàng trai gọi bồi bàn đến và nói: "Vui lòng cho tôi thêm ít muối vào ly cà phê nhé!" Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy. Cô gái tò mò hỏi: -Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế? Lặng đi một lúc, anh trả lời cô gái: - Trong một lần ra khơi đánh cá, Ba anh đã mãi mãi không trở về, lúc đó anh còn rất nhỏ. Căn lều nhỏ của nhà anh trong xóm chài ven biển lúc này chỉ còn anh và mẹ. Hồi đó mẹ còn trẻ lắm em à, mẹ không đi bước nữa mà ở vậy nuôi anh. Mỗi chiều khi đi học về anh vẫn thấy mẹ còn làm việc bên bờ biển gánh từng gánh muối để kiếm từng đồng tiền lo cho anh ăn học. Anh muốn cho một ít muối vào Cà Fê để đỡ nhớ mẹ. - Nói đến đấy, đôi mắt anh đẫm nước mắt. - Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời và đó là một sự khởi đầu tốt đẹp. - Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người cô cần: Anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành ... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất. Rồi mọi việc diễn ra như một câu chuyện cổ tích có hậu: Hoàng tử cưới công chúa, họ sống một đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn thêm một ít muối theo cách anh thích. 40 năm sau ... người đàn ông qua đời, để lại cho vợ một lá thư: "Em yêu quí, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ một việc duy nhất,ly cà phê muối. Em còn nhớ lần hò hẹn đầu tiên của chúng mình? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh chỉ muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng anh đã nói nhầm thành muối ... Thật khó để thay đổi lời nói nên anh đành phải uống ly cà phê ấy, nhưng anh không thể ngờ điều đó đã bắt đầu cho mối quan hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thật ấy với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật:Anh không thích uống cà phê muối, mùi vị nó mới tệ làm sao ... cho dù anh rất thương mẹ. Nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc nhất cuộc đời anh. Nếu có thể sống thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cà phê muối ..." - Đôi mắt cô nhòe đi và lá thư ướt đẫm ... Một ngày có người hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?". "Rất ngọt ngào bạn à" - cô trả lời.
Diễn Đàn Tình Bạn