Suốt một thời gian dài, tôi buồn dùm cho Tiểu Song, tuy đã hứa với nàng là sẽ không để cho anh Thi Nghiêu và Nội biết, nhưng tôi không thể giấu Vũ Nông. Vì Hữu Văn là do Vũ Nông mang đến giới thiệu với Tiểu Song, do đó tôi thấy Vũ Nông phải có phần nào trách nhiệm trong sự việc này. Vũ Nông cũng hiểu như vậy, chàng bứt rứt nói với tôi.
- Dù sao Lư Hữu Văn cũng là một thanh niên nhiệt tình và thông minh, không thuộc loại đàng điếm ngược đãi vợ con. Bên trong hẳn có uẩn khúc gì đây, để anh tìm hiểu xem.
Và chúng tôi cứ hai ba ngày kéo đến nhà Tiểu Song một lần. Có lẽ Tiểu Song cũng đoán được, nên lúc nào đến, tôi cũng chỉ thấy Tiểu Song cười làm ra vẻ hết sức hạnh phúc. Còn Hữu Văn? đến ba lần chỉ một lần gặp ở nhà, lần gặp duy nhất đó lại thấy Hữu Văn ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, luôn miệng "bận quá" "ngồi chơi, tôi hơi kẹt"... Và thế là chúng tôi chẳng làm sao hỏi cho ra lẽ được. Ngồi một chút lại về. Nhưng dù sao đến mấy lần như vậy thấy gia đình Tiểu Song lặng sóng cũng yên tâm.
Nhưng rồi cái gì cũng không giấu được lâu. Một buổi tối khi đến chơi. Chúng tôi thấy Hữu Văn với nét mặt hầm hầm ngồi nơi bàn. Còn Tiểu Song mặt tái mét ngồi cạnh đấy. Khung cảnh cho chúng tôi biết sóng gió đã xảy ra, Vũ Nông bước tới cạnh Hữu Văn hỏi:
- Sao thế? Nguồn hứng lại bị kẹt, nên viết không ra lẽ?
Hữu Văn lớn tiếng.
- Viết cái khỉ gì? Này cậu Nông, cậu biết không, tôi chỉ là một thằng điên chứ không phải là thiên tài!
Vũ Nông nhìn Hữu Văn, rồi nhìn Tiểu Song:
- Thế này là thế nào? Hai người lại cãi nhau ư? Cậu Văn, cậu phải biết Tiểu Song là người đàn bà toàn diện thế nào, cậu cần yêu vợ nhiều hơn, dù sao cậu cũng sắp là cha rồi đấy.
Hữu Văn nhảy dựng lên, chỉ Tiểu Song nói.
- Làm cha quý lắm ư? Lúc biết cô ấy mang thai, tôi đã bảo đi giải quyết đi, nhà nghèo thế này nuôi bản thân không còn chưa đủ, bày đặt có con làm gì, nhưng cô ấy không chịu nghe, đòi đẻ... Rồi bây giờ, mở miệng ra một tí là vì con, lo cho con, chuẩn bị cho con... Tôi đâu có cần con cái gì đâu? Tôi chỉ cần sống để viết. Có Tiểu Song rồi có con. đời tôi sẽ ra sao? Làm thân trâu ngựa hay nô lệ? Cái tên Lư Hữu Văn sẽ biến mất trên thế gian này, chỉ còn tên nô lệ cho Tiểu Song và đứa con gái.
Vũ Nông khờ ra. Ngay chính chàng cũng không hiểu được cái lập luận kỳ cục của Hữu Văn, Vũ Nông nói:
- Chúng ta sống vì người ta yêu quí, thì có gì sai đâu?
Bấy giờ Tiểu Song mới ngẩng lên:
- Vấn đề ở đây là anh ấy đâu có yêu em và con đâu!
Câu nói của Tiểu Song giống như một quả bom vừa được châm ngòi, Hữu Văn nhảy dựng lên, bước tới lắc mạnh vai Tiểu Song:
- Tiểu Song, cô nói gì? Cô nói bằng lương tâm cô chứ?
Tiểu Song với đôi mắt đẫm lệ:
- Anh đừng hành hạ tôi như vậy, nếu thật sự anh yêu tôi thì hãy chứng minh bằng hành động xem.
Lư Hữu Văn buông Tiểu Song ra, trừng trừng nhìn vợ, rồi quay về buông người xuống ghế. Cái nghề đóng kịch của Hữu Văn bắt đầu phô bày. Anh ta ôm lấy đầu, tỏ vẻ bứt rứt đau khổ.
- Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì? Quỉ ám tôi ư? Sao tôi lại hành động như vậy? Hết rồi, hết thuốc chữa rồi, tôi đã tự giết mình. Còn nói chi chuyện viết lách? Tôi chỉ là một thứ thùng rỗng, một vật phế thải, một thứ rác ruởi vô giá trị, tôi không có tài mà cứ tưởng mình là thiên tài. Sự hiện diện của tôi trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì? Nó chỉ làm đau khổ người tôi yêu, đày đọa người tôi yêu. Tôi không hơn cả một con ***!
Chưa bao giờ tôi nghe được những lời tự trách nặng nề như vậy. Tôi chới với, Vũ Nông ngơ ngác, còn Tiểu Song? Trái hẳn mọi khi, nàng không mềm lòng như trước, mà hôm này lại tỏ ra rất cứng rắn, Tiểu Song lạnh như một tảng băng, nàng ngồi im lặng mặc cho những lời của Hữu Văn vi vu bên tai. Tôi nghĩ có lẽ Tiểu Song đã nghe nhiều, nghe chán rồi, những bản nhạc cũ rích lải nhải... Trong lúc đó thì Hữu Văn càng tỏ ra đau khổ bứt rứt hơn, anh ta hai tay ôm đầu kêu gào:
- Tiểu Song, anh biết mà... em hận anh, em thù anh lắm phải không?
Tiểu Song lắc đầu:
- Em không giận anh, mà em chỉ giận chính mình.
Hữu Văn như một con thú bị thương đau đớn, gào thét.
- Không, không, em đừng nói thế. Em hãy đánh anh đi, anh đáng hưởng mấy tát tay của em, anh là một thằng hèn, Tiểu Song! Em đừng giận anh nữa, anh hứa với em từ giờ phút này, anh sẽ không về khuya nữa, anh không cờ bạc nữa, anh sẽ gắng viết, sẽ tiếp tục sự nghiệp văn chương của anh. Ở đây có mặt Vũ Nông và chị Thi Bình, hai vị làm chứng giùm tôi. Bắt đầu từ ngày mai Lư Hữu Văn này sẽ thay đổi. Sẽ cố gắng làm, kiếm tiền và viết văn. Sẽ cố để xứng đáng với Tiểu Song, xứng đáng là người đàn ông biết trách nhiệm với bản thân và gia đình...
Tiểu Song chỉ nói nhỏ:
- Nếu thật sự anh đã quyết tâm như vậy, thì cứ hành động đi khỏi hứa gì cả.
Tôi bàng hoàng nhìn Tiểu Song. Phải, làm đi, khỏi phải nói gì hết.
Lư Hữu Văn có vẻ thật ngoan ngoãn dễ chịu:
- Vâng, nếu em không giận nữa, nếu em tha thứ cho anh thì anh hứa. Anh sẽ ít nói đi, anh sẽ làm, sẽ hành động, anh sẽ cho em thấy rõ thành quả thật sự của mình, chứ không phải là thứ hổ lốn không đầu không đuôi.
Tiểu Song thở dài, nàng nhìn lên. Họ yên lặng nhìn nhau. Cuộc cãi vã có lẽ chấm dứt. Tôi liếc nhanh về phía anh Vũ Nông, ngầm thông báo với chàng nên rút lui đúng thời điểm. Sau cơn mưa thường trời lại sáng. Tình yêu sau bão táp càng nồng. Tiểu Song đưa chúng tôi ra cửa, tôi tò mò hỏi:
- Tại sao lại cãi nhau thế?
Tiểu Song ngập ngừng một chút nói.
- Vì anh Văn đòi bán chiếc dương cầm.
Tôi giật mình.
- Tại sao vậy?
- Tại sao chị cũng không biết ư? Nhà này còn có gì đáng giá để ông ấy bán lấy tiền đi đánh bạc đâu? Chỉ còn cây đàn thôi. Ông ấy đòi bán. Tôi nói, cây đàn này là của tôi, nhiều lúc không có anh ở nhà, tôi đàn đỡ buồn. Vả lại lúc gần đây việc học nhạc trở thành nguồn thu nhập đáng kể. Nếu... nếu bán đàn, em làm sao soạn nhạc được? Chỉ có vậy mà ông ấy nổi sung thiên lên nói "Nào là tôi khi dễ, coi thường ông ấy".
Tôi thở dài, trong khi Vũ Nông an ủi Tiểu Song:
- Thôi chuyện qua rồi, đừng buồn nữa, cậu ấy cũng đã hứa là bắt đầu từ ngày mai sẽ làm lại cuộc đời.
Tiểu Song thở dài.
- Ngày mai ư? Cái bản nhạc đó nhàm quá rồi. "Cứ ngày mai rồi ngày mai sẽ đổi thay, cứ chờ đi, cứ đợi đi rồi sẽ thay đổi" mong là lần ngày mai này, thật sự Hữu Văn sẽ thay đổi.
Từ nhà Tiểu Song ra, tình cảm của tôi với Vũ Nông cũng rất nặng nề. Chúng tôi là những người đã biết được tình yêu của họ từ khởi đầu đến nay, quen nhau yêu nhau, lấy nhau... tưởng là một mối tình hạnh phúc, đâu có ngờ Hữu Văn lại bê bối như vậy? Anh Vũ Nông phân tích nói:
- Thật sự ra thì Hữu Văn cũng thông minh tốt lành chứ, nhưng tại tình cảm của cậu ấy quá phức tạp, mâu thuẫn. Hữu Văn nóng thật đấy, nhưng cũng nguội rất nhanh, chính vì sự thay đổi thất thường đó mà người sống chung nhiều lúc thấy bối rối, đau khổ. Cậu ấy cảm xúc thật sự chứ không phải đóng kịch.
Tôi không biết sự phân tích của Vũ Nông có đúng với con người của Hữu Văn không? Có điều một sự kiện khác xảy đến, làm mọi thứ đều thay đổi.
Đó là ngày 8 tháng 2 dương lịch, tôi còn nhớ rất rõ. Sắp Tết đến nơi, công việc của Ngân hàng rất bận rộn. Năm giờ chiều tôi đang thu xếp công văn chuẩn bị dọn dẹp để ra về thì nhận được điện thoại của mẹ.
- Thi Bình, con đến phòng cấp cứu bệnh viện Hùng Ân ngay, Tiểu Song gặp tai nạn! Con cũng điện cho Vũ Nông bảo nó tìm Hữu Văn ngay nhé.
Tôi kinh hoàng, giao hồ sơ nhờ bạn đồng nghiệp cất dùm, không kịp gọi điện thoại cho Vũ Nông, tôi gọi Taxi đi thẳng tới bệnh viện. Gặp mẹ, người nắm tay tôi hỏi:
- Còn Hữu Văn đâu?
Tôi nói.
- Dạ không biết. Con đi thẳng từ ngân hàng đến đây. Tiểu Song làm sao thế? Chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ tôi nói.
- Mẹ cũng không biết. Theo lời bà hàng xóm của Tiểu Song kể lại, thì bà ta nghe tiếng bấm chuông, chạy ra mở cửa thấy Tiểu Song quỵ nơi đó, máu me tùm lum. Tiểu Song chỉ kịp nhờ bà ấy gọi điện đến nhà ta, cho mấy con số máy là ngất xỉu. Bà ta hoảng quá, kêu xe cấp cứu, rồi điện đến báo cho mẹ và Nội con hay... Hiện nay Tiểu Song vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đang truyền máu, chuẩn bị phẫu thuật mang đứa bé ra. Còn cái thằng Lư Hữu Văn đâu? Không có nó lấy ai ký tên chứ?
Tôi hốt hoảng:
- Me... thế... Tiểu Song bị gì thế? Cuối tháng mới tới ngày sanh cơ mà? Rồi đứa bé có sao không?
- Mẹ cũng không biết, bác sĩ nói nếu tình trạng mà nguy kịch quá thì phải hy sinh đứa con để cứu mẹ Con còn chờ gì mà không bảo Vũ Nông điện thoại tới công ty của Hữu Văn báo nó đến đây liền chứ.
Tim tôi đập rối lên. Tôi chạy ngay đến trạm điện thoại công cộng quay số gọi cho Vũ Nông hay, rồi tức tốc quay về phòng cấp cứu. Tiểu Song nằm thiêm thiếp dưới lớp ra trắng. Mặt trắng bệch, bác sĩ và cô y tá đang vây quanh. Người đo áp huyết, người chuẩn bị vô huyết thanh. Tôi bước tới cạnh gọi:
- Tiểu Song ơi! Tiểu Song!
Tiểu Song mở mắt thì thào:
- Nội đâu rồi? Nội ơi! Nội ơi!
Nội bước tới nghẹn ngào:
- Nội đây, đừng sợ con, có Nội cạnh con đây.
Tiểu Song lắc đầu, nức nở:
- Nội ơi, chiếc mề đay, Nội ơi.
Chợt nhiên tôi nhớ tới chiếc mặt ngọc mà Nội đã cho Tiểu Song, chiếc bùa hộ mệnh của nàng. Tôi nhìn lên ngực Tiểu Song, ở đó chỉ có vết xuớc đỏ, tôi còn đang ngơ ngác, thì mấy bác sĩ phẫu thuật đến, họ đẩy tôi qua một bên.
- Tránh hết, mời quí vị ra khỏi đây, đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay. Ai là thân nhân ký tên đi chứ?
Nội run run nói:
- Dạ có tôi, tôi ký.
Thế là Tiểu Song được đẩy vào phòng giải phẫu, trên đường Tiểu Song vẫn vật vã:
- Nội ơi, chiếc mề đây, chiếc mề đay của Nội!
Khi cửa phòng phẫu thuật đóng kín, chúng tôi chỉ biết ngồi bất lực nhìn nhau. Lư Hữu Văn vẫn mất biệt. Mẹ từ phòng y sĩ trưởng trở về. Chúng tôi ba thế hệ ngồi đây trông ngóng. Giữa không khí căng thẳng, anh Thi Nghiêu đến, mặt anh tái xanh:
- Sao? Thi Bình? Tiểu Song thế nào? Có nguy hiểm lắm không?
Tôi bực dọc nói.
- Đừng có trù! Bác sĩ đã đưa vào phòng giải phẫu, nghe nói hy sinh một trong hai mẹ con hoặc con nhưng... nhưng anh đến đây làm gì?
Mẹ sực nhớ ra, nói:
- Chính mẹ kêu anh con đến. Đâu, tiền đâu? Phải nộp tiền thế chân rồi tiền tiếp huyết nữa...
Anh Thi Nghiêu nói:
- Con gom hết tất cả tới đây. Ở nhà còn bảy ngàn, con hỏi bác Lý hàng xóm muợn thêm năm ngàn.
Mẹ đưa phiếu nộp phí cho anh Thi Nghiêu. Giữa lúc đó một y tá đẩy hai bình máu vào phòng phẫu thuật, anh Thi Nghiêu hốt hoảng nhìn theo, tôi phải đẩy anh ấy ngồi xuống:
- Đừng anh, anh bình tĩnh một chút, coi chừng người ta tưởng anh là chồng Tiểu Song còn mệt nữa.
- Cái thằng chết tiệt Hữu Văn đâu rồi? Thật tức!
Tôi can:
- Thôi lấy tiền đi nộp phí đi, giờ này không phải giờ chửi người ta, có chửi cũng vô ích.
Anh Thi Nghiêu đi nộp phí xong quay lại rồi cùng chúng tôi ngồi chờ. Thời gian trôi qua thật chậm... Các bác sĩ, y tá ra vô phòng phẫu thuật vội vã, nhưng chẳng ai thèm nhìn đến mặt chúng tôi. Gặp ai Nội cũng nắm áo hỏi:
- Sao cô? Bệnh nhân thế nào cô?
- Chưa rõ.
Rồi bỏ đi, lần luợt mấy người như vậy. Sau cùng rồi cũng có một cô bước ra nhìn chúng tôi với nụ cười:
- Sinh một con gái, khỏe, nặng hai ký tám.
Nội hỏi:
- Sống chứ?
Cô ta cười.
- Sống tốt.
Anh Thi Nghiêu nghẹn giọng:
- Còn Tiểu Song? Người lớn đó cô?
- Bác sĩ sắp ra, quý vị cần gì hỏi bác sĩ.
Và cô y tá bỏ đi, anh Thi Nghiêu ngã phịch xuống ghế, ôm lấy đầu.
- Chắc cô ấy sẽ chết tôi biết mà!
Tôi giận quá lấy chân giẫm mạnh lên chân anh Nghiêu:
- Anh bình tĩnh một chút được không? Tại sao anh cứ rủa Tiểu Song hoài vậy?
Anh Thi Nghiêu ngẩng lên nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe, mặt tái ngắt, thần sắc anh giống như người vừa được tòa tuyên án tử hình, nắm lấy tay anh, tôi nói:
- Anh yên tâm đi, cô ấy không sao đâu, mới hai mươi tuổi, còn trẻ quá mà làm sao chết được?
Và bác sĩ đã bước ra, chúng tôi đứng bật dậy quây quanh. Bác sĩ gật gù nói:
- Mất máu nhiều quá, nếu trễ một chút là không cứu kịp. Bây giờ nếu không có biến chứng bất ngờ nào khác thì chắc có lẽ không sao đâu. Quí vị qua phòng bệnh đợi đi nhé.
Chúng tôi qua phòng bệnh. Một lát sau Tiểu Song được đẩy ra. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt thâm quầng, cơ thể yếu đuối mong manh nằm ép sát với làn da trắng. Thuốc mê chưa mất hiệu lực, nàng nằm thiêm thiếp, nhìn nàng không ai không chua xót, xúc động. Tội nghiệp! Tiểu Song nằm thoi thóp, mê sảng, đau đớn.
- Nội ơi! Nội ơi.
Nội xúc động nắm tay Tiểu Song.
- Tiểu Song, Nội đây con, Nội đang ở cạnh con đây.
Tiểu Song cố gắng mở mắt, nàng đưa tay sờ soạng chung quanh:
- Nội ơi còn... con con đâu?
Tôi vội nói.
- Nó khỏe lắm. Tiểu Song cứ yên tâm nghỉ ngơi, con gái, nặng hai ký tám. Tôi sắp qua xem nó đây. Tiểu Song cứ nghỉ ngơi.
Tiểu Song nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ. Rồi hai giọt nước mắt lăn xuống má.
- Chị Thi Bình, em muốn nhìn con em.
Mẹ vội trấn an.
- Để bác đi thương lượng bác sĩ xem, nhờ mấy cô y tá mang nó đến đây cho con nhìn nhé? Chịu không? Nhưng theo luật ở đây, sau khi sinh được hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới được mang ra khỏi lồng kiếng.
Tiểu Song đưa mắt van xin nhìn mẹ. Cô y tá chăm sóc đứng cạnh an ủi:
- Không được đâu, bác sĩ không cho phép mang ra đâu.
Rồi cô y tá xúc động nói:
- Thôi để tôi đi hỏi thử xem.
Cô y tá đi rồi. Tiểu Song mới nhắm mắt lại. Quả nhiên chỉ một lúc sau, cô ta bồng đưá bé ra. Tiểu Song cố mở to mắt ra nhìn con của mình. đứa bé ngủ yên như con mèo nhỏ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại.
- Thôi đủ rồi, cả mẹ lẫn con đều cần phải nghỉ ngơi.
Và bồng trẻ sơ sinh về phòng vô trùng. Tiểu Song bây giờ mới tỏ ra yên tâm. Nội vuốt mái tóc rối của Tiểu Song.
- Tiểu Song, con ngủ một chút đi.
Tiểu Song nói yếu ớt.
- Nội ơi chiếc mề đay của Nội cho, hắn đã giựt mất rồi.
Nội không hiểu Tiểu Song nói gì, Nội nhìn tôi và tôi cúi xuống:
- Tiểu Song, ai đã cuớp mất chiếc mề đay?
Tôi hỏi nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Chiếc mặt ngọc bị mất, rồi lại đẻ non hai mươi ngày, vậy là phải có lý do có liên can giữa hai sự việc.
Tiểu Song nghẹn lời, nước mắt chảy.
- Hắn đã cuớp mất. Hữu Văn đấy! Hắn đã bán mất sợi dây chuyền rồi bây giờ cướp cả chiếc mặt ngọc.
Tôi đưa tay kéo cổ áo Tiểu Song qua bên. Vết xuớc trên cổ nàng, chứng tỏ có sự giằng co. Tôi thở dài quay lại thấy anh Thi Nghiêu tựa người vào cửa, anh có vẻ giận run, tôi bước tới nói:
- Thôi anh về đi, ở đây không có việc gì cho anh nữa đâu.
Anh Thi Nghiêu nghiến răng nhìn tôi.
- Không biết cái thằng Hữu Văn ở đâu, anh mà gặp nó là phải bằm ra làm trăm mảnh.
Tôi nhíu mày.
- Anh làm ơn đừng gây rối nữa được không? Bao nhiêu đó cũng đủ quá rồi.
Và ngay lúc đó Vũ Nông đến:
- Thi Bình, anh đã tìm mà không thấy Hữu Văn ở đâu cả, ở Công ty nói chiều nay Văn xin phép nghỉ một buổi. Anh đã đến nhà cậu ấy, có để lại giấy để cậu ta biết mà đến đây. Còn bạn đồng nghiệp của Văn thì bảo muốn tìm Văn cứ đến sòng bạc mà tìm.
Tôi ngẩn ra:
- Sòng bạc ư? Ở Đài Loan làm gì có sòng bạc?
Vũ Nông nói.
- Thì sòng bạc lậu đấy. Tôi biết một nơi, để tôi đến đó xem, nhưng mấy đồng nghiệp của Văn nói, chưa hẳn tìm được vì sòng bạc đó thay đổi địa chỉ luôn. Anh sợ em chờ nên đến đây xem sao. Thế nào? Tiểu Song đã thoát nguy hiểm chưa?
Tôi nói và nghẹn lại.
- Sinh được một cháu gái nặng hai ký tám. Anh Nông, anh biết không. Hữu Văn là thằng đàn ông tàn nhẫn nhất, không có nhân tính nhất trên thế gian này.
Vũ Nông nhìn tôi, rồi quay lưng đi.
- Anh phải tìm cho ra hắn.
Anh Thi Nghiêu nói.
- Tôi cùng đi với cậu.
Tôi nắm anh Nghiêu níu lại.
- Anh Nghiêu, anh đừng đi, anh mà đi gây thêm họa còn khổ hơn.
Và tôi đưa mắt với Vũ Nông, để Vũ Nông vội vã bỏ đi. Anh Thi Nghiêu bất lực, nắm hai tay lại, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi thấy xúc động. Sao vậy? Sao cuộc đời lắm éo le thế này? người yêu ta lại không duyên không nợ? người được ta yêu lại không biết tiếc rẻ cuộc tình. Tại sao? Tại sao????......
- Dù sao Lư Hữu Văn cũng là một thanh niên nhiệt tình và thông minh, không thuộc loại đàng điếm ngược đãi vợ con. Bên trong hẳn có uẩn khúc gì đây, để anh tìm hiểu xem.
Và chúng tôi cứ hai ba ngày kéo đến nhà Tiểu Song một lần. Có lẽ Tiểu Song cũng đoán được, nên lúc nào đến, tôi cũng chỉ thấy Tiểu Song cười làm ra vẻ hết sức hạnh phúc. Còn Hữu Văn? đến ba lần chỉ một lần gặp ở nhà, lần gặp duy nhất đó lại thấy Hữu Văn ngồi nghiêm chỉnh bên bàn, luôn miệng "bận quá" "ngồi chơi, tôi hơi kẹt"... Và thế là chúng tôi chẳng làm sao hỏi cho ra lẽ được. Ngồi một chút lại về. Nhưng dù sao đến mấy lần như vậy thấy gia đình Tiểu Song lặng sóng cũng yên tâm.
Nhưng rồi cái gì cũng không giấu được lâu. Một buổi tối khi đến chơi. Chúng tôi thấy Hữu Văn với nét mặt hầm hầm ngồi nơi bàn. Còn Tiểu Song mặt tái mét ngồi cạnh đấy. Khung cảnh cho chúng tôi biết sóng gió đã xảy ra, Vũ Nông bước tới cạnh Hữu Văn hỏi:
- Sao thế? Nguồn hứng lại bị kẹt, nên viết không ra lẽ?
Hữu Văn lớn tiếng.
- Viết cái khỉ gì? Này cậu Nông, cậu biết không, tôi chỉ là một thằng điên chứ không phải là thiên tài!
Vũ Nông nhìn Hữu Văn, rồi nhìn Tiểu Song:
- Thế này là thế nào? Hai người lại cãi nhau ư? Cậu Văn, cậu phải biết Tiểu Song là người đàn bà toàn diện thế nào, cậu cần yêu vợ nhiều hơn, dù sao cậu cũng sắp là cha rồi đấy.
Hữu Văn nhảy dựng lên, chỉ Tiểu Song nói.
- Làm cha quý lắm ư? Lúc biết cô ấy mang thai, tôi đã bảo đi giải quyết đi, nhà nghèo thế này nuôi bản thân không còn chưa đủ, bày đặt có con làm gì, nhưng cô ấy không chịu nghe, đòi đẻ... Rồi bây giờ, mở miệng ra một tí là vì con, lo cho con, chuẩn bị cho con... Tôi đâu có cần con cái gì đâu? Tôi chỉ cần sống để viết. Có Tiểu Song rồi có con. đời tôi sẽ ra sao? Làm thân trâu ngựa hay nô lệ? Cái tên Lư Hữu Văn sẽ biến mất trên thế gian này, chỉ còn tên nô lệ cho Tiểu Song và đứa con gái.
Vũ Nông khờ ra. Ngay chính chàng cũng không hiểu được cái lập luận kỳ cục của Hữu Văn, Vũ Nông nói:
- Chúng ta sống vì người ta yêu quí, thì có gì sai đâu?
Bấy giờ Tiểu Song mới ngẩng lên:
- Vấn đề ở đây là anh ấy đâu có yêu em và con đâu!
Câu nói của Tiểu Song giống như một quả bom vừa được châm ngòi, Hữu Văn nhảy dựng lên, bước tới lắc mạnh vai Tiểu Song:
- Tiểu Song, cô nói gì? Cô nói bằng lương tâm cô chứ?
Tiểu Song với đôi mắt đẫm lệ:
- Anh đừng hành hạ tôi như vậy, nếu thật sự anh yêu tôi thì hãy chứng minh bằng hành động xem.
Lư Hữu Văn buông Tiểu Song ra, trừng trừng nhìn vợ, rồi quay về buông người xuống ghế. Cái nghề đóng kịch của Hữu Văn bắt đầu phô bày. Anh ta ôm lấy đầu, tỏ vẻ bứt rứt đau khổ.
- Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì? Quỉ ám tôi ư? Sao tôi lại hành động như vậy? Hết rồi, hết thuốc chữa rồi, tôi đã tự giết mình. Còn nói chi chuyện viết lách? Tôi chỉ là một thứ thùng rỗng, một vật phế thải, một thứ rác ruởi vô giá trị, tôi không có tài mà cứ tưởng mình là thiên tài. Sự hiện diện của tôi trên cõi đời này còn có ý nghĩa gì? Nó chỉ làm đau khổ người tôi yêu, đày đọa người tôi yêu. Tôi không hơn cả một con ***!
Chưa bao giờ tôi nghe được những lời tự trách nặng nề như vậy. Tôi chới với, Vũ Nông ngơ ngác, còn Tiểu Song? Trái hẳn mọi khi, nàng không mềm lòng như trước, mà hôm này lại tỏ ra rất cứng rắn, Tiểu Song lạnh như một tảng băng, nàng ngồi im lặng mặc cho những lời của Hữu Văn vi vu bên tai. Tôi nghĩ có lẽ Tiểu Song đã nghe nhiều, nghe chán rồi, những bản nhạc cũ rích lải nhải... Trong lúc đó thì Hữu Văn càng tỏ ra đau khổ bứt rứt hơn, anh ta hai tay ôm đầu kêu gào:
- Tiểu Song, anh biết mà... em hận anh, em thù anh lắm phải không?
Tiểu Song lắc đầu:
- Em không giận anh, mà em chỉ giận chính mình.
Hữu Văn như một con thú bị thương đau đớn, gào thét.
- Không, không, em đừng nói thế. Em hãy đánh anh đi, anh đáng hưởng mấy tát tay của em, anh là một thằng hèn, Tiểu Song! Em đừng giận anh nữa, anh hứa với em từ giờ phút này, anh sẽ không về khuya nữa, anh không cờ bạc nữa, anh sẽ gắng viết, sẽ tiếp tục sự nghiệp văn chương của anh. Ở đây có mặt Vũ Nông và chị Thi Bình, hai vị làm chứng giùm tôi. Bắt đầu từ ngày mai Lư Hữu Văn này sẽ thay đổi. Sẽ cố gắng làm, kiếm tiền và viết văn. Sẽ cố để xứng đáng với Tiểu Song, xứng đáng là người đàn ông biết trách nhiệm với bản thân và gia đình...
Tiểu Song chỉ nói nhỏ:
- Nếu thật sự anh đã quyết tâm như vậy, thì cứ hành động đi khỏi hứa gì cả.
Tôi bàng hoàng nhìn Tiểu Song. Phải, làm đi, khỏi phải nói gì hết.
Lư Hữu Văn có vẻ thật ngoan ngoãn dễ chịu:
- Vâng, nếu em không giận nữa, nếu em tha thứ cho anh thì anh hứa. Anh sẽ ít nói đi, anh sẽ làm, sẽ hành động, anh sẽ cho em thấy rõ thành quả thật sự của mình, chứ không phải là thứ hổ lốn không đầu không đuôi.
Tiểu Song thở dài, nàng nhìn lên. Họ yên lặng nhìn nhau. Cuộc cãi vã có lẽ chấm dứt. Tôi liếc nhanh về phía anh Vũ Nông, ngầm thông báo với chàng nên rút lui đúng thời điểm. Sau cơn mưa thường trời lại sáng. Tình yêu sau bão táp càng nồng. Tiểu Song đưa chúng tôi ra cửa, tôi tò mò hỏi:
- Tại sao lại cãi nhau thế?
Tiểu Song ngập ngừng một chút nói.
- Vì anh Văn đòi bán chiếc dương cầm.
Tôi giật mình.
- Tại sao vậy?
- Tại sao chị cũng không biết ư? Nhà này còn có gì đáng giá để ông ấy bán lấy tiền đi đánh bạc đâu? Chỉ còn cây đàn thôi. Ông ấy đòi bán. Tôi nói, cây đàn này là của tôi, nhiều lúc không có anh ở nhà, tôi đàn đỡ buồn. Vả lại lúc gần đây việc học nhạc trở thành nguồn thu nhập đáng kể. Nếu... nếu bán đàn, em làm sao soạn nhạc được? Chỉ có vậy mà ông ấy nổi sung thiên lên nói "Nào là tôi khi dễ, coi thường ông ấy".
Tôi thở dài, trong khi Vũ Nông an ủi Tiểu Song:
- Thôi chuyện qua rồi, đừng buồn nữa, cậu ấy cũng đã hứa là bắt đầu từ ngày mai sẽ làm lại cuộc đời.
Tiểu Song thở dài.
- Ngày mai ư? Cái bản nhạc đó nhàm quá rồi. "Cứ ngày mai rồi ngày mai sẽ đổi thay, cứ chờ đi, cứ đợi đi rồi sẽ thay đổi" mong là lần ngày mai này, thật sự Hữu Văn sẽ thay đổi.
Từ nhà Tiểu Song ra, tình cảm của tôi với Vũ Nông cũng rất nặng nề. Chúng tôi là những người đã biết được tình yêu của họ từ khởi đầu đến nay, quen nhau yêu nhau, lấy nhau... tưởng là một mối tình hạnh phúc, đâu có ngờ Hữu Văn lại bê bối như vậy? Anh Vũ Nông phân tích nói:
- Thật sự ra thì Hữu Văn cũng thông minh tốt lành chứ, nhưng tại tình cảm của cậu ấy quá phức tạp, mâu thuẫn. Hữu Văn nóng thật đấy, nhưng cũng nguội rất nhanh, chính vì sự thay đổi thất thường đó mà người sống chung nhiều lúc thấy bối rối, đau khổ. Cậu ấy cảm xúc thật sự chứ không phải đóng kịch.
Tôi không biết sự phân tích của Vũ Nông có đúng với con người của Hữu Văn không? Có điều một sự kiện khác xảy đến, làm mọi thứ đều thay đổi.
Đó là ngày 8 tháng 2 dương lịch, tôi còn nhớ rất rõ. Sắp Tết đến nơi, công việc của Ngân hàng rất bận rộn. Năm giờ chiều tôi đang thu xếp công văn chuẩn bị dọn dẹp để ra về thì nhận được điện thoại của mẹ.
- Thi Bình, con đến phòng cấp cứu bệnh viện Hùng Ân ngay, Tiểu Song gặp tai nạn! Con cũng điện cho Vũ Nông bảo nó tìm Hữu Văn ngay nhé.
Tôi kinh hoàng, giao hồ sơ nhờ bạn đồng nghiệp cất dùm, không kịp gọi điện thoại cho Vũ Nông, tôi gọi Taxi đi thẳng tới bệnh viện. Gặp mẹ, người nắm tay tôi hỏi:
- Còn Hữu Văn đâu?
Tôi nói.
- Dạ không biết. Con đi thẳng từ ngân hàng đến đây. Tiểu Song làm sao thế? Chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ tôi nói.
- Mẹ cũng không biết. Theo lời bà hàng xóm của Tiểu Song kể lại, thì bà ta nghe tiếng bấm chuông, chạy ra mở cửa thấy Tiểu Song quỵ nơi đó, máu me tùm lum. Tiểu Song chỉ kịp nhờ bà ấy gọi điện đến nhà ta, cho mấy con số máy là ngất xỉu. Bà ta hoảng quá, kêu xe cấp cứu, rồi điện đến báo cho mẹ và Nội con hay... Hiện nay Tiểu Song vẫn chưa tỉnh, bác sĩ đang truyền máu, chuẩn bị phẫu thuật mang đứa bé ra. Còn cái thằng Lư Hữu Văn đâu? Không có nó lấy ai ký tên chứ?
Tôi hốt hoảng:
- Me... thế... Tiểu Song bị gì thế? Cuối tháng mới tới ngày sanh cơ mà? Rồi đứa bé có sao không?
- Mẹ cũng không biết, bác sĩ nói nếu tình trạng mà nguy kịch quá thì phải hy sinh đứa con để cứu mẹ Con còn chờ gì mà không bảo Vũ Nông điện thoại tới công ty của Hữu Văn báo nó đến đây liền chứ.
Tim tôi đập rối lên. Tôi chạy ngay đến trạm điện thoại công cộng quay số gọi cho Vũ Nông hay, rồi tức tốc quay về phòng cấp cứu. Tiểu Song nằm thiêm thiếp dưới lớp ra trắng. Mặt trắng bệch, bác sĩ và cô y tá đang vây quanh. Người đo áp huyết, người chuẩn bị vô huyết thanh. Tôi bước tới cạnh gọi:
- Tiểu Song ơi! Tiểu Song!
Tiểu Song mở mắt thì thào:
- Nội đâu rồi? Nội ơi! Nội ơi!
Nội bước tới nghẹn ngào:
- Nội đây, đừng sợ con, có Nội cạnh con đây.
Tiểu Song lắc đầu, nức nở:
- Nội ơi, chiếc mề đay, Nội ơi.
Chợt nhiên tôi nhớ tới chiếc mặt ngọc mà Nội đã cho Tiểu Song, chiếc bùa hộ mệnh của nàng. Tôi nhìn lên ngực Tiểu Song, ở đó chỉ có vết xuớc đỏ, tôi còn đang ngơ ngác, thì mấy bác sĩ phẫu thuật đến, họ đẩy tôi qua một bên.
- Tránh hết, mời quí vị ra khỏi đây, đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay. Ai là thân nhân ký tên đi chứ?
Nội run run nói:
- Dạ có tôi, tôi ký.
Thế là Tiểu Song được đẩy vào phòng giải phẫu, trên đường Tiểu Song vẫn vật vã:
- Nội ơi, chiếc mề đây, chiếc mề đay của Nội!
Khi cửa phòng phẫu thuật đóng kín, chúng tôi chỉ biết ngồi bất lực nhìn nhau. Lư Hữu Văn vẫn mất biệt. Mẹ từ phòng y sĩ trưởng trở về. Chúng tôi ba thế hệ ngồi đây trông ngóng. Giữa không khí căng thẳng, anh Thi Nghiêu đến, mặt anh tái xanh:
- Sao? Thi Bình? Tiểu Song thế nào? Có nguy hiểm lắm không?
Tôi bực dọc nói.
- Đừng có trù! Bác sĩ đã đưa vào phòng giải phẫu, nghe nói hy sinh một trong hai mẹ con hoặc con nhưng... nhưng anh đến đây làm gì?
Mẹ sực nhớ ra, nói:
- Chính mẹ kêu anh con đến. Đâu, tiền đâu? Phải nộp tiền thế chân rồi tiền tiếp huyết nữa...
Anh Thi Nghiêu nói:
- Con gom hết tất cả tới đây. Ở nhà còn bảy ngàn, con hỏi bác Lý hàng xóm muợn thêm năm ngàn.
Mẹ đưa phiếu nộp phí cho anh Thi Nghiêu. Giữa lúc đó một y tá đẩy hai bình máu vào phòng phẫu thuật, anh Thi Nghiêu hốt hoảng nhìn theo, tôi phải đẩy anh ấy ngồi xuống:
- Đừng anh, anh bình tĩnh một chút, coi chừng người ta tưởng anh là chồng Tiểu Song còn mệt nữa.
- Cái thằng chết tiệt Hữu Văn đâu rồi? Thật tức!
Tôi can:
- Thôi lấy tiền đi nộp phí đi, giờ này không phải giờ chửi người ta, có chửi cũng vô ích.
Anh Thi Nghiêu đi nộp phí xong quay lại rồi cùng chúng tôi ngồi chờ. Thời gian trôi qua thật chậm... Các bác sĩ, y tá ra vô phòng phẫu thuật vội vã, nhưng chẳng ai thèm nhìn đến mặt chúng tôi. Gặp ai Nội cũng nắm áo hỏi:
- Sao cô? Bệnh nhân thế nào cô?
- Chưa rõ.
Rồi bỏ đi, lần luợt mấy người như vậy. Sau cùng rồi cũng có một cô bước ra nhìn chúng tôi với nụ cười:
- Sinh một con gái, khỏe, nặng hai ký tám.
Nội hỏi:
- Sống chứ?
Cô ta cười.
- Sống tốt.
Anh Thi Nghiêu nghẹn giọng:
- Còn Tiểu Song? Người lớn đó cô?
- Bác sĩ sắp ra, quý vị cần gì hỏi bác sĩ.
Và cô y tá bỏ đi, anh Thi Nghiêu ngã phịch xuống ghế, ôm lấy đầu.
- Chắc cô ấy sẽ chết tôi biết mà!
Tôi giận quá lấy chân giẫm mạnh lên chân anh Nghiêu:
- Anh bình tĩnh một chút được không? Tại sao anh cứ rủa Tiểu Song hoài vậy?
Anh Thi Nghiêu ngẩng lên nhìn tôi, mắt anh đỏ hoe, mặt tái ngắt, thần sắc anh giống như người vừa được tòa tuyên án tử hình, nắm lấy tay anh, tôi nói:
- Anh yên tâm đi, cô ấy không sao đâu, mới hai mươi tuổi, còn trẻ quá mà làm sao chết được?
Và bác sĩ đã bước ra, chúng tôi đứng bật dậy quây quanh. Bác sĩ gật gù nói:
- Mất máu nhiều quá, nếu trễ một chút là không cứu kịp. Bây giờ nếu không có biến chứng bất ngờ nào khác thì chắc có lẽ không sao đâu. Quí vị qua phòng bệnh đợi đi nhé.
Chúng tôi qua phòng bệnh. Một lát sau Tiểu Song được đẩy ra. Khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt thâm quầng, cơ thể yếu đuối mong manh nằm ép sát với làn da trắng. Thuốc mê chưa mất hiệu lực, nàng nằm thiêm thiếp, nhìn nàng không ai không chua xót, xúc động. Tội nghiệp! Tiểu Song nằm thoi thóp, mê sảng, đau đớn.
- Nội ơi! Nội ơi.
Nội xúc động nắm tay Tiểu Song.
- Tiểu Song, Nội đây con, Nội đang ở cạnh con đây.
Tiểu Song cố gắng mở mắt, nàng đưa tay sờ soạng chung quanh:
- Nội ơi còn... con con đâu?
Tôi vội nói.
- Nó khỏe lắm. Tiểu Song cứ yên tâm nghỉ ngơi, con gái, nặng hai ký tám. Tôi sắp qua xem nó đây. Tiểu Song cứ nghỉ ngơi.
Tiểu Song nhìn tôi với đôi mắt nghi ngờ. Rồi hai giọt nước mắt lăn xuống má.
- Chị Thi Bình, em muốn nhìn con em.
Mẹ vội trấn an.
- Để bác đi thương lượng bác sĩ xem, nhờ mấy cô y tá mang nó đến đây cho con nhìn nhé? Chịu không? Nhưng theo luật ở đây, sau khi sinh được hai mươi bốn tiếng đồng hồ mới được mang ra khỏi lồng kiếng.
Tiểu Song đưa mắt van xin nhìn mẹ. Cô y tá chăm sóc đứng cạnh an ủi:
- Không được đâu, bác sĩ không cho phép mang ra đâu.
Rồi cô y tá xúc động nói:
- Thôi để tôi đi hỏi thử xem.
Cô y tá đi rồi. Tiểu Song mới nhắm mắt lại. Quả nhiên chỉ một lúc sau, cô ta bồng đưá bé ra. Tiểu Song cố mở to mắt ra nhìn con của mình. đứa bé ngủ yên như con mèo nhỏ, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại.
- Thôi đủ rồi, cả mẹ lẫn con đều cần phải nghỉ ngơi.
Và bồng trẻ sơ sinh về phòng vô trùng. Tiểu Song bây giờ mới tỏ ra yên tâm. Nội vuốt mái tóc rối của Tiểu Song.
- Tiểu Song, con ngủ một chút đi.
Tiểu Song nói yếu ớt.
- Nội ơi chiếc mề đay của Nội cho, hắn đã giựt mất rồi.
Nội không hiểu Tiểu Song nói gì, Nội nhìn tôi và tôi cúi xuống:
- Tiểu Song, ai đã cuớp mất chiếc mề đay?
Tôi hỏi nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Chiếc mặt ngọc bị mất, rồi lại đẻ non hai mươi ngày, vậy là phải có lý do có liên can giữa hai sự việc.
Tiểu Song nghẹn lời, nước mắt chảy.
- Hắn đã cuớp mất. Hữu Văn đấy! Hắn đã bán mất sợi dây chuyền rồi bây giờ cướp cả chiếc mặt ngọc.
Tôi đưa tay kéo cổ áo Tiểu Song qua bên. Vết xuớc trên cổ nàng, chứng tỏ có sự giằng co. Tôi thở dài quay lại thấy anh Thi Nghiêu tựa người vào cửa, anh có vẻ giận run, tôi bước tới nói:
- Thôi anh về đi, ở đây không có việc gì cho anh nữa đâu.
Anh Thi Nghiêu nghiến răng nhìn tôi.
- Không biết cái thằng Hữu Văn ở đâu, anh mà gặp nó là phải bằm ra làm trăm mảnh.
Tôi nhíu mày.
- Anh làm ơn đừng gây rối nữa được không? Bao nhiêu đó cũng đủ quá rồi.
Và ngay lúc đó Vũ Nông đến:
- Thi Bình, anh đã tìm mà không thấy Hữu Văn ở đâu cả, ở Công ty nói chiều nay Văn xin phép nghỉ một buổi. Anh đã đến nhà cậu ấy, có để lại giấy để cậu ta biết mà đến đây. Còn bạn đồng nghiệp của Văn thì bảo muốn tìm Văn cứ đến sòng bạc mà tìm.
Tôi ngẩn ra:
- Sòng bạc ư? Ở Đài Loan làm gì có sòng bạc?
Vũ Nông nói.
- Thì sòng bạc lậu đấy. Tôi biết một nơi, để tôi đến đó xem, nhưng mấy đồng nghiệp của Văn nói, chưa hẳn tìm được vì sòng bạc đó thay đổi địa chỉ luôn. Anh sợ em chờ nên đến đây xem sao. Thế nào? Tiểu Song đã thoát nguy hiểm chưa?
Tôi nói và nghẹn lại.
- Sinh được một cháu gái nặng hai ký tám. Anh Nông, anh biết không. Hữu Văn là thằng đàn ông tàn nhẫn nhất, không có nhân tính nhất trên thế gian này.
Vũ Nông nhìn tôi, rồi quay lưng đi.
- Anh phải tìm cho ra hắn.
Anh Thi Nghiêu nói.
- Tôi cùng đi với cậu.
Tôi nắm anh Nghiêu níu lại.
- Anh Nghiêu, anh đừng đi, anh mà đi gây thêm họa còn khổ hơn.
Và tôi đưa mắt với Vũ Nông, để Vũ Nông vội vã bỏ đi. Anh Thi Nghiêu bất lực, nắm hai tay lại, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi thấy xúc động. Sao vậy? Sao cuộc đời lắm éo le thế này? người yêu ta lại không duyên không nợ? người được ta yêu lại không biết tiếc rẻ cuộc tình. Tại sao? Tại sao????......