Frank không về nhà từ mười lăm ngày naỵ Anh ta theo người chăn nuôi già tên Peter cái thùng, với đàn ***, hai con ngựa, một chiếc xe nhỏ do một con ngựa tồi kéo dùng để chở đồ dự trữ, họ đến những vùng bãi chăn cừu xa nhất về hướng Tây đưa cừu về. Công việc mất thời giờ, chậm chạp và nhạt nhẽo không như việc tập hợp cừu vội vã vào thời điểm sắp sửa có lụt. Nơi cắt lông cừu chỉ có thể nhận cùng một lúc mười ngàn con vì vậy khâu tuyển lựa rất cần thiết.
Khi Frank bước vào nhà bếp, anh gặp ngay mẹ đứng bên bể rửa chén dĩa, vẫn lúi húi vào thứ công việc không bao giờ kết thúc: gọt khoai.
- Mẹ ơi, con về rồi! Anh vui mừng báo tin.
Bà quay lại Frank, ngạc nhiên nhìn lên; hai tuần lễ xa nhà cái nhìn của anh sắc hơn.
- Trời ơi...! Frank lầm thầm trong miệng.
Trong đôi mắt của Fiona không thấy có niềm vui gặp lại con, gương mặt đỏ lên xấu hổ, hai tay bà đặt lên tạp dề độn tròn như để che giấu điều mà áo quần không thể che được.
- Con dê già ấy thật gớm ghiếc! Frank kêu lên, tay chân run rẩy.
- Frank! Mẹ không cho phép con được nói như thế. Con lớn rồi. Con phải hiểu biết. Chính con cũng chào đời bằng kết quả như thế. Điều này không có gì xấu xa; khi con chửi cha con, con đã chửi cả mẹ rồi đấy!
- ông ta không có quyền! Đáng ra ông ta phải để mẹ yên. Frank chống chế lại, miệng rít lên sùi bọt mép.
- Không xấu xa đâu, Frank - bà lặp lại bằng giọng mỏi mệt và nhìn Frank bằng đôi mắt sáng trong - không xấu xa đâu, Frank, không xấu xa hơn hành động để cho một đứa trẻ sinh ra đời.
Lần này thì Frank đỏ mặt lên. Anh không dám nhìn thẳng mẹ; anh nhìn đi nơi khác rồ về phòng chung với Bob, Jack và Hughiẹ Mấy bức tường trống trơn, những chiếc giường chật như trêu chọc Frank, bêu riếu sự có mặt của anh; đây là nơk ngủ buồn tẻ của Frank, không có người nào khác để gây hơi ấm và cũng chẳng có chút gì gọi là thiêng liêng. Và lúc ấy trong anh hiện lên gương mặt của mẹ, nét đẹp mệt mỏi, với quầng sáng của mái tóc vàng óng ánh tỏa ra như một vầng hào quang, sung sướng vì cảm nhận trong bụng mình cái kết quả đã cùng con dê già lông lá cấu tạo giữa cái nóng oi bức của mùa hè.
Anh ta không thể xua đuổi nỗi ám ảnh ấy, không thể tách rời mẹ với những suy nghĩ đen tối đang vây hãm mình. Rồi những đòi hỏi tự nhiên của lứa tuổi và sự sung mãn của người đàn ông đã dậy lên ở anh ra. Bình thường, Frank xua đuổi được những ý tưởng ấy khỏi đầu óc nhưng khi mẹ anh ta phô bày ra trước anh sự hiển nhiên của chuyện dâm dục, và cái hành vi bí ẩn đã thực hiện với con thú già đa dâm ấy thì... Làm sao Frank có thể chấp nhận được, chịu đựng được... Frank mong muốn nghĩ về mẹ như một người hết sức thánh thiện, trong trắng như Đức Mẹ đồng trinh, một người phụ nữ vượt lên trên hành động tầm thường mặc dù tất cả phụ nữ, ở khắp thế gian, đều phạm tội ấy. Cảm thấy mẹ đánh mất cái ý tưởng đẹp mà anh vốn trân trọng, Frank phát điên lên. Để đầu óc được bình tỉnh, Frank cần phải tưởng tượng rằng mẹ mình nằm kế bên lão già ghê tởm ấy trong sự trong trắng hoàn toàn, chỉ để ngủ, và trong đêm cả hai không quay mặt lại nhau, cũng không hề chạm nhau - Trời ơi!
Tiếng lanh lảnh của kim loại khiến Frank nhìn xuống; anh nhận ra là mình đang bóp vẹo cái thanh sắt giường.
- Tiếc quá, mày không phải là cha tao! Anh nói với thanh sắt.
- Frank, Fiona đứng ở cửa phòng gọi Frank. Anh ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt đen, sáng quắc, nhưng ướt đẫm như hòn than dưới mưa.
- Trước sau gì con cũng giết ông ta - giọng Frank gầm gừ.
- Và rồi con sẽ giết luôn mẹ chứ gì! Fiona vừa nói vừa đến ngồi bên Frank.
- Không, con sẽ giải thoát mẹ! Frank đáp lại, giọng sôi nổi, lòng nung nấu bở một hy vọng điên rồ.
- Frank à, mẹ sẽ không bao giờ đưƠ. c tự dọ Hơn nữa mẹ cũng không muốn được tự dọ Mẹ muốn tìm hiểu sự mù quáng của con từ đâu mà ra, vậy mà mẹ không thể hiểu được. Nhưng có điều chắc là không phải từ mẹ, mà cũng không từ cha con. Mẹ biết con không có hạnh phúc, nhưng tại sao con trút tất cả lên mẹ và chả (Bà nhìn hai tay mình, rồi nhìn lên Frank). Đáng lý mẹ không nói điều này với con, nhưng mẹ nghĩ cần phải nói. Frank à, đã đến lúc con cần có người bạn gái, để sau này xây dựng một mái ấm gia đình. Drogheda không thiếu chỗ đâu; về chuyện này mẹ không âu lo cho các em con; các em con bản tính không giống con. Nhưng còn con, con cần một người vợ. Frank à. Khi có vợ, con không có thời giờ để nghĩ đến mẹ nữa.
Frank ngồi quay lưng lại mẹ, anh không muốn phải nhìn thẳng vào mẹ. Hơn năm phút đã trôi qua, bà vẫn ngồi trên giường với hy vọng Frank sẽ nói điều gì đó, nhưng rồi bà thở dài, đứng lên và rời khỏi phòng.
Khi Frank bước vào nhà bếp, anh gặp ngay mẹ đứng bên bể rửa chén dĩa, vẫn lúi húi vào thứ công việc không bao giờ kết thúc: gọt khoai.
- Mẹ ơi, con về rồi! Anh vui mừng báo tin.
Bà quay lại Frank, ngạc nhiên nhìn lên; hai tuần lễ xa nhà cái nhìn của anh sắc hơn.
- Trời ơi...! Frank lầm thầm trong miệng.
Trong đôi mắt của Fiona không thấy có niềm vui gặp lại con, gương mặt đỏ lên xấu hổ, hai tay bà đặt lên tạp dề độn tròn như để che giấu điều mà áo quần không thể che được.
- Con dê già ấy thật gớm ghiếc! Frank kêu lên, tay chân run rẩy.
- Frank! Mẹ không cho phép con được nói như thế. Con lớn rồi. Con phải hiểu biết. Chính con cũng chào đời bằng kết quả như thế. Điều này không có gì xấu xa; khi con chửi cha con, con đã chửi cả mẹ rồi đấy!
- ông ta không có quyền! Đáng ra ông ta phải để mẹ yên. Frank chống chế lại, miệng rít lên sùi bọt mép.
- Không xấu xa đâu, Frank - bà lặp lại bằng giọng mỏi mệt và nhìn Frank bằng đôi mắt sáng trong - không xấu xa đâu, Frank, không xấu xa hơn hành động để cho một đứa trẻ sinh ra đời.
Lần này thì Frank đỏ mặt lên. Anh không dám nhìn thẳng mẹ; anh nhìn đi nơi khác rồ về phòng chung với Bob, Jack và Hughiẹ Mấy bức tường trống trơn, những chiếc giường chật như trêu chọc Frank, bêu riếu sự có mặt của anh; đây là nơk ngủ buồn tẻ của Frank, không có người nào khác để gây hơi ấm và cũng chẳng có chút gì gọi là thiêng liêng. Và lúc ấy trong anh hiện lên gương mặt của mẹ, nét đẹp mệt mỏi, với quầng sáng của mái tóc vàng óng ánh tỏa ra như một vầng hào quang, sung sướng vì cảm nhận trong bụng mình cái kết quả đã cùng con dê già lông lá cấu tạo giữa cái nóng oi bức của mùa hè.
Anh ta không thể xua đuổi nỗi ám ảnh ấy, không thể tách rời mẹ với những suy nghĩ đen tối đang vây hãm mình. Rồi những đòi hỏi tự nhiên của lứa tuổi và sự sung mãn của người đàn ông đã dậy lên ở anh ra. Bình thường, Frank xua đuổi được những ý tưởng ấy khỏi đầu óc nhưng khi mẹ anh ta phô bày ra trước anh sự hiển nhiên của chuyện dâm dục, và cái hành vi bí ẩn đã thực hiện với con thú già đa dâm ấy thì... Làm sao Frank có thể chấp nhận được, chịu đựng được... Frank mong muốn nghĩ về mẹ như một người hết sức thánh thiện, trong trắng như Đức Mẹ đồng trinh, một người phụ nữ vượt lên trên hành động tầm thường mặc dù tất cả phụ nữ, ở khắp thế gian, đều phạm tội ấy. Cảm thấy mẹ đánh mất cái ý tưởng đẹp mà anh vốn trân trọng, Frank phát điên lên. Để đầu óc được bình tỉnh, Frank cần phải tưởng tượng rằng mẹ mình nằm kế bên lão già ghê tởm ấy trong sự trong trắng hoàn toàn, chỉ để ngủ, và trong đêm cả hai không quay mặt lại nhau, cũng không hề chạm nhau - Trời ơi!
Tiếng lanh lảnh của kim loại khiến Frank nhìn xuống; anh nhận ra là mình đang bóp vẹo cái thanh sắt giường.
- Tiếc quá, mày không phải là cha tao! Anh nói với thanh sắt.
- Frank, Fiona đứng ở cửa phòng gọi Frank. Anh ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt đen, sáng quắc, nhưng ướt đẫm như hòn than dưới mưa.
- Trước sau gì con cũng giết ông ta - giọng Frank gầm gừ.
- Và rồi con sẽ giết luôn mẹ chứ gì! Fiona vừa nói vừa đến ngồi bên Frank.
- Không, con sẽ giải thoát mẹ! Frank đáp lại, giọng sôi nổi, lòng nung nấu bở một hy vọng điên rồ.
- Frank à, mẹ sẽ không bao giờ đưƠ. c tự dọ Hơn nữa mẹ cũng không muốn được tự dọ Mẹ muốn tìm hiểu sự mù quáng của con từ đâu mà ra, vậy mà mẹ không thể hiểu được. Nhưng có điều chắc là không phải từ mẹ, mà cũng không từ cha con. Mẹ biết con không có hạnh phúc, nhưng tại sao con trút tất cả lên mẹ và chả (Bà nhìn hai tay mình, rồi nhìn lên Frank). Đáng lý mẹ không nói điều này với con, nhưng mẹ nghĩ cần phải nói. Frank à, đã đến lúc con cần có người bạn gái, để sau này xây dựng một mái ấm gia đình. Drogheda không thiếu chỗ đâu; về chuyện này mẹ không âu lo cho các em con; các em con bản tính không giống con. Nhưng còn con, con cần một người vợ. Frank à. Khi có vợ, con không có thời giờ để nghĩ đến mẹ nữa.
Frank ngồi quay lưng lại mẹ, anh không muốn phải nhìn thẳng vào mẹ. Hơn năm phút đã trôi qua, bà vẫn ngồi trên giường với hy vọng Frank sẽ nói điều gì đó, nhưng rồi bà thở dài, đứng lên và rời khỏi phòng.