…”Con về chẳng thấy mẹ đâu
Nắng vàng mẹ chẳng gội đầu bên sân
Ngoài kia hoa nở thật gần
Ngó vào khe cửa thì thầm: Mẹ ơi!…”
Chiều nay đi làm, thấy những cơn gió heo may về rồi, trời thì nổi gió, chắc chiều nay không khí lạnh về đây. Tự dưng tôi nhớ đến Mẹ quá. Săp đến ngày giỗ Mẹ rồi. Mới thấy, thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ…
Tôi nhớ ngày Mẹ mất, mấy năm trời, cái cảm giác nức nở vẫn như còn ở trong tim. Tôi đã vượt qua những ngày ấy bằng sức mạnh nào không rõ. Mười bảy ngày sau khi Mẹ tôi mất, Cha tôi nhồi máu cơ tim cấp cứu trong Viện 108. Lúc đấy Chồng tôi đang bên Đức, con trai Duy Anh thì mới được hai tuổi. Tôi vẫn nhớ cảnh mấy anh em ôm nhau trước cửa phòng cấp cứu. Tôi nhớ dòng tin nhắn của anh Trường gửi:”Anh nhớ mẹ quá. Nhớ mỗi sáng anh đi làm là mẹ ra mở cổng cho anh. Nhớ cả mùi bồ kết trên tóc mẹ”…
Mùi bồ kết trên tóc Mẹ… cái mùi thơm đặc trưng, nhẹ nhàng với cả hương lá bưởi, lá sả vườn nhà. Ngày Mẹ mất đột ngột, Mẹ vẫn kịp gội đầu, mấy hôm sau, tôi vẫn quanh quẩn bên nồi nước lá gội đầu của Mẹ hôm đấy. Từ đấy, chả mấy khi tôi khóc…
Tôi thì nhớ nhất hình ảnh của Mẹ trên triền con dốc chợ ngày xưa. Với cái xe đạp không phanh đặc trưng Mẹ vẫn chạy chợ mỗi ngày, cả cái thùng hàng to đùng sau lưng Mẹ nữa. Lúc ấy, cứ mỗi lần đi học về là lại nhìn thấy và nghe thấy cái “phanh chân” của Mẹ trên dốc chợ. Thương lắm…
Đọc bài thơ của một ai đấy viết tặng mẹ, như thấy cả một trời thương nhớ. Tôi thèm biết bao cái tiếng gọi thân thương ” Mẹ ơi”… Cho nên, đến giờ mỗi lần nhớ Mẹ, tôi cũng chỉ biết gọi thầm trong tim như thế. Nghe thì đơn giản thế, mà trong đó lại là cả tiếng gọi xé ruột, xé gan của những đứa con nhớ Mẹ…
Mẹ ơi…
Nắng vàng mẹ chẳng gội đầu bên sân
Ngoài kia hoa nở thật gần
Ngó vào khe cửa thì thầm: Mẹ ơi!…”
Chiều nay đi làm, thấy những cơn gió heo may về rồi, trời thì nổi gió, chắc chiều nay không khí lạnh về đây. Tự dưng tôi nhớ đến Mẹ quá. Săp đến ngày giỗ Mẹ rồi. Mới thấy, thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ…
Tôi nhớ ngày Mẹ mất, mấy năm trời, cái cảm giác nức nở vẫn như còn ở trong tim. Tôi đã vượt qua những ngày ấy bằng sức mạnh nào không rõ. Mười bảy ngày sau khi Mẹ tôi mất, Cha tôi nhồi máu cơ tim cấp cứu trong Viện 108. Lúc đấy Chồng tôi đang bên Đức, con trai Duy Anh thì mới được hai tuổi. Tôi vẫn nhớ cảnh mấy anh em ôm nhau trước cửa phòng cấp cứu. Tôi nhớ dòng tin nhắn của anh Trường gửi:”Anh nhớ mẹ quá. Nhớ mỗi sáng anh đi làm là mẹ ra mở cổng cho anh. Nhớ cả mùi bồ kết trên tóc mẹ”…
Mùi bồ kết trên tóc Mẹ… cái mùi thơm đặc trưng, nhẹ nhàng với cả hương lá bưởi, lá sả vườn nhà. Ngày Mẹ mất đột ngột, Mẹ vẫn kịp gội đầu, mấy hôm sau, tôi vẫn quanh quẩn bên nồi nước lá gội đầu của Mẹ hôm đấy. Từ đấy, chả mấy khi tôi khóc…
Tôi thì nhớ nhất hình ảnh của Mẹ trên triền con dốc chợ ngày xưa. Với cái xe đạp không phanh đặc trưng Mẹ vẫn chạy chợ mỗi ngày, cả cái thùng hàng to đùng sau lưng Mẹ nữa. Lúc ấy, cứ mỗi lần đi học về là lại nhìn thấy và nghe thấy cái “phanh chân” của Mẹ trên dốc chợ. Thương lắm…
Đọc bài thơ của một ai đấy viết tặng mẹ, như thấy cả một trời thương nhớ. Tôi thèm biết bao cái tiếng gọi thân thương ” Mẹ ơi”… Cho nên, đến giờ mỗi lần nhớ Mẹ, tôi cũng chỉ biết gọi thầm trong tim như thế. Nghe thì đơn giản thế, mà trong đó lại là cả tiếng gọi xé ruột, xé gan của những đứa con nhớ Mẹ…
Mẹ ơi…