Gửi mẹ của con…
Từ lúc con biết rằng mình đang hiện hữu, đang là một linh hồn bé nhỏ tồn tại trong cuộc đời thì cũng là lúc con nhận ra tình yêu thương của mẹ. Mẹ không chỉ là người sinh thành ra con, chăm sóc và nuôi nấng con thành người, mẹ như là một người tri âm tri kỷ luôn che chở, động viên con. Con biết tình mẹ bao la lắm, không gì có thể diễn tả được tình mẫu tử thiêng liêng ấy, con chỉ biết khi con vui thì mẹ cũng cười, khi con khóc mẹ cũng rất buồn và luôn bên cạnh an ủi con, ngay cả khi con sai phạm mẹ cũng không la rầy nhưng trong đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn xa xôi lắm… Những lúc ấy con tự nhiên thấy thương mẹ vô cùng, rồi chạy đến ôm mẹ mà khóc và xin lỗi mẹ. Có lẽ tình yêu của mẹ dành cho con còn nhiều, nhiều lắm… nhưng con không thể diễn đạt thành lời. Trước giờ dường như con chưa bao giờ nói với mẹ một câu nói yêu thương nào đúng không mẹ? Có lẽ con là một người quá cộc cằn, dù yêu mẹ lắm, nhìn thấy mẹ vất vả lượm từng hạt thóc để có tiền nuôi con ăn học, mưa nắng tảo tần ngày ngày chỉ với một mơ ước sẽ nuôi con trở thành một bác sĩ giỏi chăm sóc cho mẹ và tất cả mọi người.
Trong kí ức non nớt của con lúc vừa bước vào lớp ba, một sự kiện đã làm con chẳng bao giờ quên, mẹ còn nhớ không? Đó là vào một buổi chiều thu ảm đạm, có người hàng xóm đến báo tin rằng Bé Ngân (là con) bị xe đụng đang nằm hấp hối trong bệnh viện tỉnh rồi. Lúc ấy em Tèo mới được một tháng tuổi, mẹ vẫn còn rất yếu sau cuộc phẫu thuật sinh em, vậy mà nghe tin này, mẹ vật vã, vội vàng chạy đi kêu dượng Hải ở nhà bên đi xem tình hình. Mẹ đâu biết rằng lúc này con vẫn đang thong dong trên đường về nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao, thật may dượng Hải nhìn thấy con, lúc đó nhìn nét mặt vừa hốt hoảng vừa vui mừng của dượng, con chẳng hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra. Vừa đến nhà, con đã rất bất ngờ trước hình ảnh mẹ quấn khăn ngồi khóc trước nhà, bà con lối xóm thì quây quần hỏi han, an ủi. Lúc ấy không hiểu tại sao con thấy thương mẹ nhiều lắm, chưa bao giờ con cảm nhận được tình mẹ dành cho con lại mạnh mẽ và bao la đến thế. Khi nhìn thấy con, mẹ ôm chầm con mà khóc nức nở: “Ôi con gái của tôi, mẹ tưởng mẹ đã mất con rồi chứ!!! Huhu”. Mẹ hôn lên trán con rồi ôm con vào lòng, con biết lúc này mẹ đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và chan chứa yêu thương. Và cũng chính giây phút này, con thấy mình như được sinh ra lần thứ hai với suy nghĩ và tình yêu cho mẹ thật khác. Con thấy yêu mẹ, yêu mẹ vô cùng mẹ ơi!
Chắc là con giống tính mẹ, ít khi nói được những lời yêu thương, có khi còn bị nói là người lạnh lùng, ít biểu lộ, nhưng con biết mẹ yêu con lắm, và con cũng muốn mẹ biết được rằng con cũng rất yêu mẹ, dù rằng nói ra thật là khó nhưng con cố gắng làm cho mẹ vui lòng, cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi để mai sau có thể chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già.
Giờ con phải đi học xa nhà, con càng thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và tình thương bao la của ba mẹ, nhớ về ngôi nhà với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ con quên được. Mẹ ơi, dù con có đi đâu, dù con đang trưởng thành hay tương lai có thế nào đi nữa, con cũng mãi là đứa con bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của mẹ – một người mẹ đã một đời vất vả vì con. Nhân ngày không có gì đặc biệt này, con muốn nói với mẹ một câu rất giản dị thôi nhưng con chưa một lần nói: “Con yêu mẹ nhất trên đời…”
Con gái cưng của mẹ…^^
Từ lúc con biết rằng mình đang hiện hữu, đang là một linh hồn bé nhỏ tồn tại trong cuộc đời thì cũng là lúc con nhận ra tình yêu thương của mẹ. Mẹ không chỉ là người sinh thành ra con, chăm sóc và nuôi nấng con thành người, mẹ như là một người tri âm tri kỷ luôn che chở, động viên con. Con biết tình mẹ bao la lắm, không gì có thể diễn tả được tình mẫu tử thiêng liêng ấy, con chỉ biết khi con vui thì mẹ cũng cười, khi con khóc mẹ cũng rất buồn và luôn bên cạnh an ủi con, ngay cả khi con sai phạm mẹ cũng không la rầy nhưng trong đôi mắt mẹ đượm một nỗi buồn xa xôi lắm… Những lúc ấy con tự nhiên thấy thương mẹ vô cùng, rồi chạy đến ôm mẹ mà khóc và xin lỗi mẹ. Có lẽ tình yêu của mẹ dành cho con còn nhiều, nhiều lắm… nhưng con không thể diễn đạt thành lời. Trước giờ dường như con chưa bao giờ nói với mẹ một câu nói yêu thương nào đúng không mẹ? Có lẽ con là một người quá cộc cằn, dù yêu mẹ lắm, nhìn thấy mẹ vất vả lượm từng hạt thóc để có tiền nuôi con ăn học, mưa nắng tảo tần ngày ngày chỉ với một mơ ước sẽ nuôi con trở thành một bác sĩ giỏi chăm sóc cho mẹ và tất cả mọi người.
Trong kí ức non nớt của con lúc vừa bước vào lớp ba, một sự kiện đã làm con chẳng bao giờ quên, mẹ còn nhớ không? Đó là vào một buổi chiều thu ảm đạm, có người hàng xóm đến báo tin rằng Bé Ngân (là con) bị xe đụng đang nằm hấp hối trong bệnh viện tỉnh rồi. Lúc ấy em Tèo mới được một tháng tuổi, mẹ vẫn còn rất yếu sau cuộc phẫu thuật sinh em, vậy mà nghe tin này, mẹ vật vã, vội vàng chạy đi kêu dượng Hải ở nhà bên đi xem tình hình. Mẹ đâu biết rằng lúc này con vẫn đang thong dong trên đường về nhà, vừa đi vừa hát nghêu ngao, thật may dượng Hải nhìn thấy con, lúc đó nhìn nét mặt vừa hốt hoảng vừa vui mừng của dượng, con chẳng hiểu đã có chuyện gì đang xảy ra. Vừa đến nhà, con đã rất bất ngờ trước hình ảnh mẹ quấn khăn ngồi khóc trước nhà, bà con lối xóm thì quây quần hỏi han, an ủi. Lúc ấy không hiểu tại sao con thấy thương mẹ nhiều lắm, chưa bao giờ con cảm nhận được tình mẹ dành cho con lại mạnh mẽ và bao la đến thế. Khi nhìn thấy con, mẹ ôm chầm con mà khóc nức nở: “Ôi con gái của tôi, mẹ tưởng mẹ đã mất con rồi chứ!!! Huhu”. Mẹ hôn lên trán con rồi ôm con vào lòng, con biết lúc này mẹ đang mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và chan chứa yêu thương. Và cũng chính giây phút này, con thấy mình như được sinh ra lần thứ hai với suy nghĩ và tình yêu cho mẹ thật khác. Con thấy yêu mẹ, yêu mẹ vô cùng mẹ ơi!
Chắc là con giống tính mẹ, ít khi nói được những lời yêu thương, có khi còn bị nói là người lạnh lùng, ít biểu lộ, nhưng con biết mẹ yêu con lắm, và con cũng muốn mẹ biết được rằng con cũng rất yêu mẹ, dù rằng nói ra thật là khó nhưng con cố gắng làm cho mẹ vui lòng, cố gắng trở thành một bác sĩ giỏi để mai sau có thể chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già.
Giờ con phải đi học xa nhà, con càng thấy nhớ mẹ, nhớ gia đình nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười và tình thương bao la của ba mẹ, nhớ về ngôi nhà với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ con quên được. Mẹ ơi, dù con có đi đâu, dù con đang trưởng thành hay tương lai có thế nào đi nữa, con cũng mãi là đứa con bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của mẹ – một người mẹ đã một đời vất vả vì con. Nhân ngày không có gì đặc biệt này, con muốn nói với mẹ một câu rất giản dị thôi nhưng con chưa một lần nói: “Con yêu mẹ nhất trên đời…”
Con gái cưng của mẹ…^^