“Tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ trên cõi đời này, kể cả tôi quên mình là ai, nhưng không thể quên khoảnh khắc đầy ý nghĩa và tuyệt vời của ngày hôm nay”
Ngày cậu học trò nhà quê lên phố làm sinh viên Đại học, tôi được mẹ sắm cho chiếc điện thoại di động – phần thưởng cho thành tích mà tôi đã đạt được; hay đúng hơn, đó là phương tiện để liên lạc với gia đình. Được cầm trong tay chiếc điện thoại mà hồn cứ ngơ ngác tưởng rằng đang mơ mộng hão huyền. Bởi lẽ, chưa bao giờ tôi được sở hữu một phần quà lớn như vậy; nhẩm tính, nó lên tới bốn tạ thóc (bằng nửa mùa thu hoạch của cả gia đình), quả là giá trị thật. Lúc đấy, tâm trí tôi giục lên suy nghĩ: “Tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ trên cõi đời này, kể cả tôi quên mình là ai, nhưng không thể quên khoảnh khắc đầy ý nghĩa và tuyệt vời của ngày hôm nay”. Thật vậy, đến giờ này thời sinh viên sắp trôi qua nhưng kỷ niệm đó vẫn khắc giữ nơi tim.
1. Niềm hạnh phúc
Có lẽ chẳng có lúc nào tôi được tươi vui như thế này, sự sung sướng đang ngây ngất dâng trào, niềm hạnh phúc cũng lên cao đến tột cùng. Một món quà lớn đánh dấu sự thành công bước đầu, được làm sinh viên đại học (thầm nghĩ: cũng oách lắm chứ); hơn thế nữa đó là tình yêu thương trọn vẹn mà cả gia đình dành tặng cho mình. Đấy như giây phút ở “thiên đàng”, và rồi tôi cũng phải quay lại thực tại; tự nhủ, con đường trước mắt còn lắm chông gai thách thức đang “đón chào”, nên tôi không được phép cho bản thân ngủ quên trên chiến thắng. Ngay tức khắc trong lòng đặt ra câu hỏi: tôi sẽ làm gì để đáp lại những tình cảm quý báu mà mẹ dành cho, cũng như tất cả niềm tin, sự hi vọng của cả gia đình đều đặt vào tôi.
2. Điều phải và đã làm
Để không phụ lại những mong mỏi của mẹ cũng như gia đình, xứng đáng với việc nắm giữ chiếc điện thoại “thiêng liêng” ấy trong tay, tôi bắt đầu vào việc lập kế hoạch cho tương lai phía trước. Đó là tiếp tục làm đứa con ngoan của cha mẹ, cậu học trò hiền như thuở nào của thầy cô; gắng sức học tập nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất. Mặc dầu trong bước đi thực hiện kế hoạch, bản thân gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng hiện tại cũng đạt được những thành công nhất định. Không còn như lần đầu lên phố, cái ngú ngớ đến nỗi ngu ngơ không biết đường Sài Thành năm xưa giờ chỉ là câu chuyện của quá khứ; tôi tự tin vào mình nhiều hơn, đã bắt nhịp được với cuộc sống đô thị sầm uất đầy hối hả này. Và rằng kết quả học tập của tôi cũng đạt như điều mong muốn.
3. Lời cảm ơn
Mẹ ạ! Kỷ niệm xưa con mãi nhớ; chiếc điện thoại thân thương kia con đang dùng, vẫn còn mới lắm, nó mãi kề bên con như dáng hình mẹ dõi theo cuộc đời con vậy! Con chưa phải là một người thành đạt, nhưng mẹ có quyền hãnh diện về con; còn gần một năm nữa con mới ra trường, song tấm bằng cử nhân loại khá đang nằm chắc trong tầm tay. Đôi chân con sẽ bước tiếp những bước đi vững chãi nhất trên đường đời đầy gian nan thách thức phía trước, để không phụ lòng cha mẹ, gia đình, bè bạn đã đặt niềm tin yêu vào con.
Chiếc điện thoại đối với một ai đấy thì nhỏ bé, nhưng trong tôi nó là vô giá. Bởi đó không chỉ là tiền bạc, những giọt mồ hôi nhọc nhằn vất vả đồng áng mới có được, mà cả sự yêu thương của mẹ, gia đình cũng gói trọn vào đây. Tôi sẽ mãi giữ chiếc điện thoại, khắc nhớ kỷ niệm, nó chính là động lực để tôi tiến thẳng vào đời. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Ngày cậu học trò nhà quê lên phố làm sinh viên Đại học, tôi được mẹ sắm cho chiếc điện thoại di động – phần thưởng cho thành tích mà tôi đã đạt được; hay đúng hơn, đó là phương tiện để liên lạc với gia đình. Được cầm trong tay chiếc điện thoại mà hồn cứ ngơ ngác tưởng rằng đang mơ mộng hão huyền. Bởi lẽ, chưa bao giờ tôi được sở hữu một phần quà lớn như vậy; nhẩm tính, nó lên tới bốn tạ thóc (bằng nửa mùa thu hoạch của cả gia đình), quả là giá trị thật. Lúc đấy, tâm trí tôi giục lên suy nghĩ: “Tôi có thể quên đi tất cả mọi thứ trên cõi đời này, kể cả tôi quên mình là ai, nhưng không thể quên khoảnh khắc đầy ý nghĩa và tuyệt vời của ngày hôm nay”. Thật vậy, đến giờ này thời sinh viên sắp trôi qua nhưng kỷ niệm đó vẫn khắc giữ nơi tim.
1. Niềm hạnh phúc
Có lẽ chẳng có lúc nào tôi được tươi vui như thế này, sự sung sướng đang ngây ngất dâng trào, niềm hạnh phúc cũng lên cao đến tột cùng. Một món quà lớn đánh dấu sự thành công bước đầu, được làm sinh viên đại học (thầm nghĩ: cũng oách lắm chứ); hơn thế nữa đó là tình yêu thương trọn vẹn mà cả gia đình dành tặng cho mình. Đấy như giây phút ở “thiên đàng”, và rồi tôi cũng phải quay lại thực tại; tự nhủ, con đường trước mắt còn lắm chông gai thách thức đang “đón chào”, nên tôi không được phép cho bản thân ngủ quên trên chiến thắng. Ngay tức khắc trong lòng đặt ra câu hỏi: tôi sẽ làm gì để đáp lại những tình cảm quý báu mà mẹ dành cho, cũng như tất cả niềm tin, sự hi vọng của cả gia đình đều đặt vào tôi.
2. Điều phải và đã làm
Để không phụ lại những mong mỏi của mẹ cũng như gia đình, xứng đáng với việc nắm giữ chiếc điện thoại “thiêng liêng” ấy trong tay, tôi bắt đầu vào việc lập kế hoạch cho tương lai phía trước. Đó là tiếp tục làm đứa con ngoan của cha mẹ, cậu học trò hiền như thuở nào của thầy cô; gắng sức học tập nhiều hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất. Mặc dầu trong bước đi thực hiện kế hoạch, bản thân gặp nhiều khó khăn trở ngại, nhưng hiện tại cũng đạt được những thành công nhất định. Không còn như lần đầu lên phố, cái ngú ngớ đến nỗi ngu ngơ không biết đường Sài Thành năm xưa giờ chỉ là câu chuyện của quá khứ; tôi tự tin vào mình nhiều hơn, đã bắt nhịp được với cuộc sống đô thị sầm uất đầy hối hả này. Và rằng kết quả học tập của tôi cũng đạt như điều mong muốn.
3. Lời cảm ơn
Mẹ ạ! Kỷ niệm xưa con mãi nhớ; chiếc điện thoại thân thương kia con đang dùng, vẫn còn mới lắm, nó mãi kề bên con như dáng hình mẹ dõi theo cuộc đời con vậy! Con chưa phải là một người thành đạt, nhưng mẹ có quyền hãnh diện về con; còn gần một năm nữa con mới ra trường, song tấm bằng cử nhân loại khá đang nằm chắc trong tầm tay. Đôi chân con sẽ bước tiếp những bước đi vững chãi nhất trên đường đời đầy gian nan thách thức phía trước, để không phụ lòng cha mẹ, gia đình, bè bạn đã đặt niềm tin yêu vào con.
Chiếc điện thoại đối với một ai đấy thì nhỏ bé, nhưng trong tôi nó là vô giá. Bởi đó không chỉ là tiền bạc, những giọt mồ hôi nhọc nhằn vất vả đồng áng mới có được, mà cả sự yêu thương của mẹ, gia đình cũng gói trọn vào đây. Tôi sẽ mãi giữ chiếc điện thoại, khắc nhớ kỷ niệm, nó chính là động lực để tôi tiến thẳng vào đời. Con yêu mẹ nhiều lắm!