Mẹ có tha lỗi cho con?!?!Con biết dù cho con có hỏi đi hỏi lại trăm vạn lần câu hỏi ấy, và dù cho giọt nước mắt lăn dài trên làn da đồi mồi của mẹ, và cho dù gì đi nữa con vẫn biết trong sâu thẳm mẹ luôn tha thứ cho con phải không mẹ?
Mấy ai sinh ra trong cuộc đời này mà không thốt nên lời rằng : "con yêu mẹ". Nhưng mấy ai cảm nhận được từng dòng chảy cảm xúc trong đó không nhỉ?
Nghe một đoạn nhạc, đọc một bài thơ bỗng làm con nhớ đến mẹ quay quắt. Mà hình như không, lúc chiều nói chuyện với anh tư, kết thúc câu chuyện trên YM là: "anh về đưa xe mẹ đi chợ nhen út" .Hàng loạt cảm xúc không tên, hàng loạt cái hình ảnh gắn với mẹ, ngôi nhà ấy và miền quê ấy cứ chảy mãi trong đầu cho tới giờ. Và giờ con muốn viết về mẹ, quãng đời tảo tần của mẹ con.
Hình ảnh về mẹ thời thơ bé là những ký ức rời rạc, chắp vá, nhưng không mờ nhạt.
Ngày con còn nhỏ, nhỏ lắm, mẹ đi buôn bán xa, không giữ con được phải gửi ở nhà bà năm nhờ bà trông chừng. Con không nhớ rõ. Lớn hơn là những ngày con quanh quẩn chị ba khi những chuyến đi Tam Quan, Vĩnh Thạnh của mẹ. Lớn hơn một chút, là lúc con 7 tuổi chị ba lên xe hoa về nhà chồng, cũng là lúc con lầm lũi một mình. Ký ức con lúc đó là những chuỗi sáng sớm, khi đúa con bé bỏng vẫn say giấc nồng, mẹ là tất bật cho những chuyến chợ phiên. Lúc là chợ Quán Mới, Chợ Cảnh Hàng, chợ An Thái, chợ Nhơn An... Rồi con lớn dần, mẹ vẫn tất bật với những chuyến chợ phiên và về muộn hơn. Và 10 tuổi, con tập tành nấu cơm cho gia đình một phần phụ mẹ. Lúc ấy, nó như một nhiệm vụ mà con phải làm, lắm lúc con quạu quọ sao mẹ bắt con làm. Con vẫn nhớ, một ngày đi chợ về thấy con nhễ nhãi với mồ hôi, củi than và lọ khắp người thế là mấy hôm sau mẹ mua 1 cái bếp ga. Nó là cả 1 gia sản cái thời ấy đấy chứ. Mẹ chỉ con mà cười :" cho út mẹ đỡ khổ nhé" . Con còn bé quá có hiểu gì đâu mẹ, chỉ cười tít mắt, vỗ tay mừng vì thoát khỏi bếp lò và củi than.
Con bước vào cấp 2 mẹ vẫn bận bịu với những chuyến chợ ấy nhưng rồi mẹ bắt đầu đi làm xa. là những chuyến đi An Khê, Phú Yên, con tập sống xa mẹ. Ngày ấy, mỗi lần đi xa về lúc nào mẹ cũng có quà cho con và anh hết. Lúc nào con cũng được áo quần mới. Chỉ biết tíu tắt cười và đem khoe với mấy đứa hàng xóm. Rồi số phận cũng nhoẻn miệng cười với người mẹ tảo tần ấy của con,buôn bán làm ăn khấm khá dần. Mẹ dần sắm sửa đồ đạc trong nhà, sửa sang lại nhà cửa cho tươm tất, sắm sửa cho con cái bằng bạn bằng bè. Và rồi con cũng có được cái phòng riêng cho con. Năm ấy con chừng 13tuổi, con sung sướng, trang trí phòng mình với một lô hình ca sĩ, diễn viên con sưu tầm trên báo Mực Tím. Rồi con cũng có tủ riêng, bàn học riêng và một không gian riêng. Con hân hoan vui sướng mà không một chút suy nghĩ.
Nhưng cuộc sống không bình yên mẹ nhỉ, rồi sóng gió cũng đến. Là những con sóng nhỏ, những làn gió chưa đủ mạnh, rồi những con sóng to, những làn gió lớn và kết thúc là một trận bão. Con của mẹ cũng lớn dẫn khi sự chuyển động ấy đang xảy ra và không hề biết chuyện gì. Mẹ vẫn giấu diếm tất cả , dường như mẹ chỉ muốn nói:" Hãy để mọi đau khổ mẹ chịu đựng thôi". Lúc ấy, mẹ ơi, con cũng chẳng biết gì. Con thật quá hững hờ. Con chỉ biết học thật chăm, lo mọi việc nhỏ trong nhà khi vắng mẹ. và chẳng gì hơn, con vẫn hồn nhiên với cái tuổi học trò tinh nghịch của con mẹ à.
Rồi ngày con bước chân vào giảng đường đại học, khuôn mặt mẹ khắc khoải hơn. Đôi mắt mẹ đượm buồn khi nhìn con. Từ đôi mắt ấy con cảm nhận được niềm lo âu của mẹ:" Lấy gì cho 2 đứa nhỏ ăn học đây?" Và từ đây, cuộc sống xa nhà, con mới biết cảm nhận mẹ à. Con quá ích kỷ mẹ nhỉ. Lòng mẹ quá bao dung mẹ à.
Mẹ à, có một điều cứ ray rứt mãi trong lòng con đến bây giờ, mà mỗi lần nghĩ đến nó là những giọt nước mắt cứ ngoan cố chảy dài trên hàng mi con, mà mỗi lần nghĩ đến tim con lại thắt lại, đau lắm mẹ à. Ấy là cái ngày mẹ quỵ ngã. Cũng là ngày chuyển nhà. Mẹ đổ bệnh nặng, Ba, anh tư, anh hai, chị ba,ai cũng về đầy đủ bên mẹ, vậy mà con, con lại ko về được chỉ vì đang thi cử. Cho đến giờ con cũng ích kỷ mẹ nhỉ?
Ấy mà mẹ cũng đã vượt qua, vượt qua tất cả, vượt qua cái dư luận xã hội đáng ghét ấy để bước tiếp chặng đường dài. Là vì con và anh tư phải không mẹ?
Hôm chủ nhật nói chuyện với mẹ, mẹ bảo: 1 mẹ nuôi 10 người con được chứ 10 người con không nuôi được 1 người mẹ. Mẹ nói vui thế mà nó làm con chạnh lòng, nước mắt chảy ngược. Con bây giờ ư, con sắp tốt nghiệp đại học. Con thầm nghĩ về tương lai, con sợ nhiều thứ lắm mẹ à.Cuộc đời mẹ là một bài học đường đời dài của con.
" Nếu một mai đường đời con vất vả
Xin mẹ hiền hãy tha thứ cho con"
Cho dù con có lớn thêm nữa thì con vẫn mãi bé bỏng với lòng bao dung và tình yêu vô bờ bến của mẹ.
Mấy ai sinh ra trong cuộc đời này mà không thốt nên lời rằng : "con yêu mẹ". Nhưng mấy ai cảm nhận được từng dòng chảy cảm xúc trong đó không nhỉ?
Nghe một đoạn nhạc, đọc một bài thơ bỗng làm con nhớ đến mẹ quay quắt. Mà hình như không, lúc chiều nói chuyện với anh tư, kết thúc câu chuyện trên YM là: "anh về đưa xe mẹ đi chợ nhen út" .Hàng loạt cảm xúc không tên, hàng loạt cái hình ảnh gắn với mẹ, ngôi nhà ấy và miền quê ấy cứ chảy mãi trong đầu cho tới giờ. Và giờ con muốn viết về mẹ, quãng đời tảo tần của mẹ con.
Hình ảnh về mẹ thời thơ bé là những ký ức rời rạc, chắp vá, nhưng không mờ nhạt.
Ngày con còn nhỏ, nhỏ lắm, mẹ đi buôn bán xa, không giữ con được phải gửi ở nhà bà năm nhờ bà trông chừng. Con không nhớ rõ. Lớn hơn là những ngày con quanh quẩn chị ba khi những chuyến đi Tam Quan, Vĩnh Thạnh của mẹ. Lớn hơn một chút, là lúc con 7 tuổi chị ba lên xe hoa về nhà chồng, cũng là lúc con lầm lũi một mình. Ký ức con lúc đó là những chuỗi sáng sớm, khi đúa con bé bỏng vẫn say giấc nồng, mẹ là tất bật cho những chuyến chợ phiên. Lúc là chợ Quán Mới, Chợ Cảnh Hàng, chợ An Thái, chợ Nhơn An... Rồi con lớn dần, mẹ vẫn tất bật với những chuyến chợ phiên và về muộn hơn. Và 10 tuổi, con tập tành nấu cơm cho gia đình một phần phụ mẹ. Lúc ấy, nó như một nhiệm vụ mà con phải làm, lắm lúc con quạu quọ sao mẹ bắt con làm. Con vẫn nhớ, một ngày đi chợ về thấy con nhễ nhãi với mồ hôi, củi than và lọ khắp người thế là mấy hôm sau mẹ mua 1 cái bếp ga. Nó là cả 1 gia sản cái thời ấy đấy chứ. Mẹ chỉ con mà cười :" cho út mẹ đỡ khổ nhé" . Con còn bé quá có hiểu gì đâu mẹ, chỉ cười tít mắt, vỗ tay mừng vì thoát khỏi bếp lò và củi than.
Con bước vào cấp 2 mẹ vẫn bận bịu với những chuyến chợ ấy nhưng rồi mẹ bắt đầu đi làm xa. là những chuyến đi An Khê, Phú Yên, con tập sống xa mẹ. Ngày ấy, mỗi lần đi xa về lúc nào mẹ cũng có quà cho con và anh hết. Lúc nào con cũng được áo quần mới. Chỉ biết tíu tắt cười và đem khoe với mấy đứa hàng xóm. Rồi số phận cũng nhoẻn miệng cười với người mẹ tảo tần ấy của con,buôn bán làm ăn khấm khá dần. Mẹ dần sắm sửa đồ đạc trong nhà, sửa sang lại nhà cửa cho tươm tất, sắm sửa cho con cái bằng bạn bằng bè. Và rồi con cũng có được cái phòng riêng cho con. Năm ấy con chừng 13tuổi, con sung sướng, trang trí phòng mình với một lô hình ca sĩ, diễn viên con sưu tầm trên báo Mực Tím. Rồi con cũng có tủ riêng, bàn học riêng và một không gian riêng. Con hân hoan vui sướng mà không một chút suy nghĩ.
Nhưng cuộc sống không bình yên mẹ nhỉ, rồi sóng gió cũng đến. Là những con sóng nhỏ, những làn gió chưa đủ mạnh, rồi những con sóng to, những làn gió lớn và kết thúc là một trận bão. Con của mẹ cũng lớn dẫn khi sự chuyển động ấy đang xảy ra và không hề biết chuyện gì. Mẹ vẫn giấu diếm tất cả , dường như mẹ chỉ muốn nói:" Hãy để mọi đau khổ mẹ chịu đựng thôi". Lúc ấy, mẹ ơi, con cũng chẳng biết gì. Con thật quá hững hờ. Con chỉ biết học thật chăm, lo mọi việc nhỏ trong nhà khi vắng mẹ. và chẳng gì hơn, con vẫn hồn nhiên với cái tuổi học trò tinh nghịch của con mẹ à.
Rồi ngày con bước chân vào giảng đường đại học, khuôn mặt mẹ khắc khoải hơn. Đôi mắt mẹ đượm buồn khi nhìn con. Từ đôi mắt ấy con cảm nhận được niềm lo âu của mẹ:" Lấy gì cho 2 đứa nhỏ ăn học đây?" Và từ đây, cuộc sống xa nhà, con mới biết cảm nhận mẹ à. Con quá ích kỷ mẹ nhỉ. Lòng mẹ quá bao dung mẹ à.
Mẹ à, có một điều cứ ray rứt mãi trong lòng con đến bây giờ, mà mỗi lần nghĩ đến nó là những giọt nước mắt cứ ngoan cố chảy dài trên hàng mi con, mà mỗi lần nghĩ đến tim con lại thắt lại, đau lắm mẹ à. Ấy là cái ngày mẹ quỵ ngã. Cũng là ngày chuyển nhà. Mẹ đổ bệnh nặng, Ba, anh tư, anh hai, chị ba,ai cũng về đầy đủ bên mẹ, vậy mà con, con lại ko về được chỉ vì đang thi cử. Cho đến giờ con cũng ích kỷ mẹ nhỉ?
Ấy mà mẹ cũng đã vượt qua, vượt qua tất cả, vượt qua cái dư luận xã hội đáng ghét ấy để bước tiếp chặng đường dài. Là vì con và anh tư phải không mẹ?
Hôm chủ nhật nói chuyện với mẹ, mẹ bảo: 1 mẹ nuôi 10 người con được chứ 10 người con không nuôi được 1 người mẹ. Mẹ nói vui thế mà nó làm con chạnh lòng, nước mắt chảy ngược. Con bây giờ ư, con sắp tốt nghiệp đại học. Con thầm nghĩ về tương lai, con sợ nhiều thứ lắm mẹ à.Cuộc đời mẹ là một bài học đường đời dài của con.
" Nếu một mai đường đời con vất vả
Xin mẹ hiền hãy tha thứ cho con"
Cho dù con có lớn thêm nữa thì con vẫn mãi bé bỏng với lòng bao dung và tình yêu vô bờ bến của mẹ.