Mẹ! Một tiếng gọi thiêng liêng đối với mỗi chúng ta, những người đã được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ.
Kte Douglas Wiggin đã nói rằng: “Trên đời này hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ, nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có một người mẹ”.
Đúng như vậy, có lẽ tình mẫu tử là món quà vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi sinh vật trên trái đất này, đó là sự hy sinh vô bờ bến đối với con cái. Chính vì lẽ đó mà những áng văn, những vần thơ hay những câu nói bất hủ ca ngợi về người mẹ lần lượt ra đời.
Thật hạnh phúc cho những ai sinh ra trên đời này được cất lên tiếng gọi mẹ. Và cũng thật cảm thông cho những ai không được cất lên tiếng gọi thiêng liêng đó. Có những hoàn cảnh, chúng ta phải biết cảm thông cho những người mẹ vì những lý do nào đó mà không chọn cách ở lại bên những đứa con của mình. Nhưng có một điều luôn đúng là cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì tình yêu thương mà họ dành cho con họ là không bao giờ thay đổi.
Đối với mọi người nói chung và bản thân tôi nói riêng, tôi cảm thấy rằng, mình là một trong những người thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, người đã hy sinh suốt đời vì con cái, vì gia đình mà không một lời than trách. Ngay cả đến con vật, loài cây cũng dành tình yêu thương cho con mình, điều đó đã làm cho cuộc sống đầy ý nghĩa và tình mẹ thật quý báu.
Nhìn lại mình tôi thấy rằng, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tôi luôn được sống trong vòng tay và sự yêu thương của mẹ. Mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có thể cho tôi. Những cái gì ngon nhất, đẹp nhất mẹ luôn dành cho các con. Từ nhỏ đến lớn, mẹ không cho tôi đụng vào những việc khó ngoài nấu cơm, rửa bát, quét nhà… Mẹ biết làm như vậy sẽ làm hư con gái mẹ lớn lên sẽ không biết làm và bị người ta chê trách. Nhưng mẹ không muốn con gái mẹ phải khổ mà dành hết về phần mình. Tôi đã ngây thơ không nhận ra điều đó. Tuổi thơ của tôi đầy ắp những kỷ niệm về mẹ nhưng có một kỷ niệm làm tôi không thể nào quên và nhớ như in cho đến tận bây giờ, và có lẽ suốt đời này tôi không thể quên được. Đó là lần tôi bị ốm, mẹ đã lo lắng cho tôi suốt mấy ngày liền, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Sau mấy ngày đó, tôi nhận ra mẹ như gầy và xanh xao hẳn đi. Vì đang vào mùa thu hoạch nên khi tôi gần khỏi ốm, mẹ cho tôi ở nhà với chị cả để tranh thủ mùa thu hoạch. Trước khi đi mẹ dặn dò chị cả đủ điều, nào là cho tôi ăn, cho uống thuốc, nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho mẹ để mẹ về. Vì ngày đó không có điện thoại thuận tiện như bây giờ và cánh đồng nhà tôi cách nhà không xa lắm nên chỉ cần chạy ra gọi hoặc ra hiệu một cái gì đó là biết ngay. Mẹ đã dặn nếu tôi ở nhà có việc gì thì treo ngọn cờ vào cái cây đưa lên cao là mẹ biết mẹ về. Chị tôi vâng dạ đủ điều để mẹ yên tâm đi làm nhưng có vẻ mẹ tôi không được yên tâm cho lắm. Hôm đó ở nhà, chú trưởng thôn vào báo tối nói mẹ đi họp thôn về chuyện gì đó tôi không rõ nhưng có vẻ quan trọng, vì chú trưởng thôn nói mẹ phải có mặt. Hồi đó tôi còn nhỏ, và chị tôi cũng lớn hơn tôi không bao nhiêu nên suy nghĩ còn thơ dại. Cứ nghĩ là có chuyện quan trọng nên phải báo ngay cho mẹ biết. Chị tôi đã làm theo lời mẹ dặn là lấy ngọn cờ đưa lên cao. Có thể ngoài đồng mẹ tôi đi làm nhưng tâm trí thì khi nào cũng để ý xem có ngọn cờ nào đưa lên cao hay không nên sau đó không lâu tôi đã thấy mẹ tất tả chạy về. Nhìn mẹ lúc đó thật là thương, ống quần còn xắn lên cao và mồ hôi nhễ nhãi. Chắc mẹ tôi đã nghĩ là có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi chạy ra cổng đón mẹ, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo âu của mẹ tôi thương nhiều lắm. Mẹ ôm tôi vào lòng và đang nghĩ tôi bị ốm kiểu gì mà vẫn chạy tung tăng ra cổng đón mẹ được. Tôi thông báo với mẹ là chú trưởng thôn nói rằng tối nay mẹ phải đi họp vì có chuyện quan trọng nhưng quan trọng đến mấy đi chăng nữa thì vẫn không bằng việc nhìn thấy tôi lúc đó vẫn bình an. Nhìn thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của mẹ tôi vẫn không nhận ra mình ngốc nghếch đến như vậy. Kỷ niệm đó đối với tôi đến bây giờ vẫn nhớ như in mặc dù tôi bây giờ đã trưởng thành, đã đi làm chứ không còn là một cô bé ngây dại như ngày nào.
Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn gửi đến mọi người rằng hãy trân trọng những gì mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta, trong đó có người mẹ bởi vì “Thượng đế không thể ở khắp mọi nơi nên người mới sinh ra người mẹ”. Chúng ta hãy làm tròn bổn phận của một người con, cha mẹ không mong chúng ta có thể cho cha mẹ những gì nhưng nhìn thấy những đứa con khôn lớn, trưởng thành là niềm vui vô bờ bến của những bậc sinh thành, và có một chân lý không bao giờ sai bởi vì:
Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha mẹ chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghen con.
Kte Douglas Wiggin đã nói rằng: “Trên đời này hầu hết những gì là đẹp đều hiện ra như hai, như ba, như hàng tá hay hàng trăm thứ. Nhiều như thể những bông hồng, những buổi hoàng hôn, những cầu vồng, những anh chị, những chú bác cô dì và anh em họ, nhưng trên cả thế giới, ta luôn luôn chỉ có một người mẹ”.
Đúng như vậy, có lẽ tình mẫu tử là món quà vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi sinh vật trên trái đất này, đó là sự hy sinh vô bờ bến đối với con cái. Chính vì lẽ đó mà những áng văn, những vần thơ hay những câu nói bất hủ ca ngợi về người mẹ lần lượt ra đời.
Thật hạnh phúc cho những ai sinh ra trên đời này được cất lên tiếng gọi mẹ. Và cũng thật cảm thông cho những ai không được cất lên tiếng gọi thiêng liêng đó. Có những hoàn cảnh, chúng ta phải biết cảm thông cho những người mẹ vì những lý do nào đó mà không chọn cách ở lại bên những đứa con của mình. Nhưng có một điều luôn đúng là cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì tình yêu thương mà họ dành cho con họ là không bao giờ thay đổi.
Đối với mọi người nói chung và bản thân tôi nói riêng, tôi cảm thấy rằng, mình là một trong những người thật hạnh phúc khi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, người đã hy sinh suốt đời vì con cái, vì gia đình mà không một lời than trách. Ngay cả đến con vật, loài cây cũng dành tình yêu thương cho con mình, điều đó đã làm cho cuộc sống đầy ý nghĩa và tình mẹ thật quý báu.
Nhìn lại mình tôi thấy rằng, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, tôi luôn được sống trong vòng tay và sự yêu thương của mẹ. Mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có thể cho tôi. Những cái gì ngon nhất, đẹp nhất mẹ luôn dành cho các con. Từ nhỏ đến lớn, mẹ không cho tôi đụng vào những việc khó ngoài nấu cơm, rửa bát, quét nhà… Mẹ biết làm như vậy sẽ làm hư con gái mẹ lớn lên sẽ không biết làm và bị người ta chê trách. Nhưng mẹ không muốn con gái mẹ phải khổ mà dành hết về phần mình. Tôi đã ngây thơ không nhận ra điều đó. Tuổi thơ của tôi đầy ắp những kỷ niệm về mẹ nhưng có một kỷ niệm làm tôi không thể nào quên và nhớ như in cho đến tận bây giờ, và có lẽ suốt đời này tôi không thể quên được. Đó là lần tôi bị ốm, mẹ đã lo lắng cho tôi suốt mấy ngày liền, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Sau mấy ngày đó, tôi nhận ra mẹ như gầy và xanh xao hẳn đi. Vì đang vào mùa thu hoạch nên khi tôi gần khỏi ốm, mẹ cho tôi ở nhà với chị cả để tranh thủ mùa thu hoạch. Trước khi đi mẹ dặn dò chị cả đủ điều, nào là cho tôi ăn, cho uống thuốc, nếu có chuyện gì thì phải báo ngay cho mẹ để mẹ về. Vì ngày đó không có điện thoại thuận tiện như bây giờ và cánh đồng nhà tôi cách nhà không xa lắm nên chỉ cần chạy ra gọi hoặc ra hiệu một cái gì đó là biết ngay. Mẹ đã dặn nếu tôi ở nhà có việc gì thì treo ngọn cờ vào cái cây đưa lên cao là mẹ biết mẹ về. Chị tôi vâng dạ đủ điều để mẹ yên tâm đi làm nhưng có vẻ mẹ tôi không được yên tâm cho lắm. Hôm đó ở nhà, chú trưởng thôn vào báo tối nói mẹ đi họp thôn về chuyện gì đó tôi không rõ nhưng có vẻ quan trọng, vì chú trưởng thôn nói mẹ phải có mặt. Hồi đó tôi còn nhỏ, và chị tôi cũng lớn hơn tôi không bao nhiêu nên suy nghĩ còn thơ dại. Cứ nghĩ là có chuyện quan trọng nên phải báo ngay cho mẹ biết. Chị tôi đã làm theo lời mẹ dặn là lấy ngọn cờ đưa lên cao. Có thể ngoài đồng mẹ tôi đi làm nhưng tâm trí thì khi nào cũng để ý xem có ngọn cờ nào đưa lên cao hay không nên sau đó không lâu tôi đã thấy mẹ tất tả chạy về. Nhìn mẹ lúc đó thật là thương, ống quần còn xắn lên cao và mồ hôi nhễ nhãi. Chắc mẹ tôi đã nghĩ là có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi chạy ra cổng đón mẹ, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo âu của mẹ tôi thương nhiều lắm. Mẹ ôm tôi vào lòng và đang nghĩ tôi bị ốm kiểu gì mà vẫn chạy tung tăng ra cổng đón mẹ được. Tôi thông báo với mẹ là chú trưởng thôn nói rằng tối nay mẹ phải đi họp vì có chuyện quan trọng nhưng quan trọng đến mấy đi chăng nữa thì vẫn không bằng việc nhìn thấy tôi lúc đó vẫn bình an. Nhìn thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của mẹ tôi vẫn không nhận ra mình ngốc nghếch đến như vậy. Kỷ niệm đó đối với tôi đến bây giờ vẫn nhớ như in mặc dù tôi bây giờ đã trưởng thành, đã đi làm chứ không còn là một cô bé ngây dại như ngày nào.
Qua câu chuyện của tôi, tôi muốn gửi đến mọi người rằng hãy trân trọng những gì mà thượng đế đã ban tặng cho chúng ta, trong đó có người mẹ bởi vì “Thượng đế không thể ở khắp mọi nơi nên người mới sinh ra người mẹ”. Chúng ta hãy làm tròn bổn phận của một người con, cha mẹ không mong chúng ta có thể cho cha mẹ những gì nhưng nhìn thấy những đứa con khôn lớn, trưởng thành là niềm vui vô bờ bến của những bậc sinh thành, và có một chân lý không bao giờ sai bởi vì:
Đi khắp thế gian không ai khổ bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha mẹ chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghen con.