Mẹ tôi làm nghề bán tạp hóa. Làm nghề đó có nghĩa là mẹ phải thường xuyên rời nhà rất sớm để dọn hàng và chỉ trở về khi phố phố đã lên đèn. Cho nên hai mẹ con tôi rất ít nói chuyện, càng không có chuyện thủ thỉ tâm tình như biết bao cặp mẹ và con gái khác. Tôi đã trải qua những năm tháng dậy thì một cách khó nhọc, ít được chia sẻ. Tôi thông cảm với công việc của mẹ nhưng đôi lúc, vẩn vơ suy nghĩ, tôi vẫn thầm tủi thân ao ước “giá như…”
Những ngày đầu đặt chân vào THPT, tôi rung động trước cậu bạn lớp trưởng giỏi giang, tốt bụng. Tuy nhiên tôi cũng chỉ dám đứng từ xa mà mà ngắm nhìn cậu ấy. Bên những cô bạn đáng yêu váy áo xúng xính vây quanh lớp trưởng trông tôi hệt như một con vịt xấu xí lúc nào cũng cúi đầu ủ rũ.
Rồi không biết từ lúc nào tôi bỗng quan tâm tới những tạp chí thời trang đầy sắc màu, những bộ váy dễ thương, những món đồ trang sức xinh xắn không thể thiếu trong hộp phụ kiện của các cô gái nhỏ. Tôi dè xẻn, gom góp từng chút một trong số tiền tiêu vặt ít ỏi bố mẹ cho mỗi tháng. Tôi chẳng dám ao ước gì nhiều, chỉ hy vọng rằng dù một lần thôi cũng tốt, được đáng yêu xinh đẹp như biết bao cô bạn khác, được chàng trai mình thầm mến ngoái nhìn khi chúng tôi tình cờ lướt qua nhau trên hành lang dài giữa các lớp học.
Mải đắm chìm trong những mơ mộng băn khoăn tôi không để ý thấy kết quả học tập của bản thân ngày một xuống dốc. Dù ngày nào cũng đi sớm về khuya nhưng không hiểu sao mẹ vẫn tường tận chuyện thành tích ở trường của tôi có vấn đề. Tối hôm ấy, sau khi quất cho tôi hai roi đích đáng, mẹ đem vứt sạch son phấn, hoa tai, vòng tay và mấy dải ruy băng rực rỡ tôi mới mua được ít hôm. Tôi đóng cửa phòng, không nói không rằng, chỉ ôm chăn khóc đến sưng vù hai mắt. Mấy ngày liền tôi kiếm cớ tránh mặt mẹ, đến việc đưa cơm ra cửa hàng cũng đùn cho em trai.
Mấy đứa bạn thân biết chuyện của tôi đều lắc đầu, chép miệng: “****** khiếp thật!”. Tôi tủi thân vô hạn, vừa khóc vừa thầm nghĩ sao mình không giống như chúng nó, có được một bà mẹ vừa dịu dàng xinh đẹp vừa tâm lí. Chúng nó an ủi, lại còn nhao nhao hứa rằng sẽ cho mượn váy áo, phụ kiện và giúp tôi trang điểm thật xinh đẹp. Khoảnh khắc ngắm mình trong gương, tôi bỗng nghĩ cổ tích vịt con hóa thiên nga đã thành sự thật thật rồi!
Nhưng giấc mơ thường quá ngắn ngủi. Ngày vịt con xấu xí hóa thiên nga cũng là ngày tôi biết chàng trai tôi thầm mến đã có bạn gái. Thực ra tôi biết giữa tôi và cậu ấy không có khả năng, thực ra tôi đâu có vọng tưởng gì nhiều, nhưng giấy phút nhìn thấy hai người đó bước bên nhau trên hành lang đầy ánh nắng, một góc nào đó trong trái tim tôi bỗng vỡ ra. Cổ họng đắng nghét, tôi lủi thủi quay về nhà như kẻ bại trận thảm hại. Mẹ gặp tôi trước cổng. Mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân. Mẹ nhăn mặt. Và mẹ quở mắng: “Ăn mặc cái kiểu gì đấy? Suốt ngày chỉ lo đú đởn, không chịu học hành cho nên…”Nước mắt tôi dâng lên. Rồi những giọt lớn bục ra, ào ạt như mưa lũ. Tôi nấc lên nghẹn ngào, chạy thẳng vào phòng òa lên nức nở. Cuộn tròn trong chăn như chú chim non gãy cánh đang run rẩy, tôi khóc đến lả người đi.
Hôm sau tôi lên cơn sốt mê mệt liền mấy ngày. Mẹ nghỉ hàng ở nhà chăm tôi. Mẹ không hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì, cũng không quát mắng cằn nhằn. Mẹ chỉ lẳng lặng nấu cháo thay khăn, đưa tôi đi bệnh viện chích thuốc. Thế nhưng sự im lặng lạ kì ấy lại khiến tôi yên ả dễ chịu. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngủ, đôi lúc tỉnh dậy thay quần áo, ăn cháo rồi uống thuốc. Vài hôm nữa thì tôi hết bệnh. Cứ ngỡ tôi khỏi rồi thì mẹ sẽ quay lại với gian hàng ngoài chợ ngay. Nhưng không. Sáng hôm đó mẹ gọi điện cho cô giáo xin cho tôi nghỉ học thêm một ngày nữa. Rồi mẹ dẫn tôi đi dạo phố – chuyện từ trước tới nay mẹ chưa từng làm. Hai mẹ con vào vài cửa hàng, chọn mua khăn, mũ, áo ấm cho mùa đông. Ngạc nhiên nhất là mẹ còn chọn cho tôi một chiếc váy dài rất trang nhã và chiếc dây chuyền bằng bạc có hình chú cá heo rất đáng yêu. Mua sắm xong, mẹ đưa tôi đi ăn kem. Mẹ gọi hai cốc kem bạc hà, vị hai mẹ con cùng yêu thích. Hai mẹ con ăn kem, đôi khi yên lặng, đôi khi trò chuyện vụn vặt. Mẹ ngồi đối diện tôi, ánh mắt thanh bình ấm áp. Tôi nhìn mẹ, chợt nhận ra mình giống người biết bao nhiêu, từ cái trán, gò má tới mái tóc nâu hơi quăn nữa.
Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo cũ. Mẹ vẫn hàng ngày đi sớm về khuya. Còn tôi chú tâm vào học hành, lục tìm học bổng trên mạng. Nhưng giờ thì tôi biết, dù bận rộn thế nào nhưng chỉ cần tôi cần đến mẹ thì người sẽ luôn ở đó, ngay bên cạnh tôi, nắm tay tôi, tiếp thêm dũng khí để tôi bước về phía trước và là nơi chốn bình yên cho tôi trở về mỗi lúc tôi đắng cay mệt mỏi.
Những ngày đầu đặt chân vào THPT, tôi rung động trước cậu bạn lớp trưởng giỏi giang, tốt bụng. Tuy nhiên tôi cũng chỉ dám đứng từ xa mà mà ngắm nhìn cậu ấy. Bên những cô bạn đáng yêu váy áo xúng xính vây quanh lớp trưởng trông tôi hệt như một con vịt xấu xí lúc nào cũng cúi đầu ủ rũ.
Rồi không biết từ lúc nào tôi bỗng quan tâm tới những tạp chí thời trang đầy sắc màu, những bộ váy dễ thương, những món đồ trang sức xinh xắn không thể thiếu trong hộp phụ kiện của các cô gái nhỏ. Tôi dè xẻn, gom góp từng chút một trong số tiền tiêu vặt ít ỏi bố mẹ cho mỗi tháng. Tôi chẳng dám ao ước gì nhiều, chỉ hy vọng rằng dù một lần thôi cũng tốt, được đáng yêu xinh đẹp như biết bao cô bạn khác, được chàng trai mình thầm mến ngoái nhìn khi chúng tôi tình cờ lướt qua nhau trên hành lang dài giữa các lớp học.
Mải đắm chìm trong những mơ mộng băn khoăn tôi không để ý thấy kết quả học tập của bản thân ngày một xuống dốc. Dù ngày nào cũng đi sớm về khuya nhưng không hiểu sao mẹ vẫn tường tận chuyện thành tích ở trường của tôi có vấn đề. Tối hôm ấy, sau khi quất cho tôi hai roi đích đáng, mẹ đem vứt sạch son phấn, hoa tai, vòng tay và mấy dải ruy băng rực rỡ tôi mới mua được ít hôm. Tôi đóng cửa phòng, không nói không rằng, chỉ ôm chăn khóc đến sưng vù hai mắt. Mấy ngày liền tôi kiếm cớ tránh mặt mẹ, đến việc đưa cơm ra cửa hàng cũng đùn cho em trai.
Mấy đứa bạn thân biết chuyện của tôi đều lắc đầu, chép miệng: “****** khiếp thật!”. Tôi tủi thân vô hạn, vừa khóc vừa thầm nghĩ sao mình không giống như chúng nó, có được một bà mẹ vừa dịu dàng xinh đẹp vừa tâm lí. Chúng nó an ủi, lại còn nhao nhao hứa rằng sẽ cho mượn váy áo, phụ kiện và giúp tôi trang điểm thật xinh đẹp. Khoảnh khắc ngắm mình trong gương, tôi bỗng nghĩ cổ tích vịt con hóa thiên nga đã thành sự thật thật rồi!
Nhưng giấc mơ thường quá ngắn ngủi. Ngày vịt con xấu xí hóa thiên nga cũng là ngày tôi biết chàng trai tôi thầm mến đã có bạn gái. Thực ra tôi biết giữa tôi và cậu ấy không có khả năng, thực ra tôi đâu có vọng tưởng gì nhiều, nhưng giấy phút nhìn thấy hai người đó bước bên nhau trên hành lang đầy ánh nắng, một góc nào đó trong trái tim tôi bỗng vỡ ra. Cổ họng đắng nghét, tôi lủi thủi quay về nhà như kẻ bại trận thảm hại. Mẹ gặp tôi trước cổng. Mẹ nhìn tôi từ đầu tới chân. Mẹ nhăn mặt. Và mẹ quở mắng: “Ăn mặc cái kiểu gì đấy? Suốt ngày chỉ lo đú đởn, không chịu học hành cho nên…”Nước mắt tôi dâng lên. Rồi những giọt lớn bục ra, ào ạt như mưa lũ. Tôi nấc lên nghẹn ngào, chạy thẳng vào phòng òa lên nức nở. Cuộn tròn trong chăn như chú chim non gãy cánh đang run rẩy, tôi khóc đến lả người đi.
Hôm sau tôi lên cơn sốt mê mệt liền mấy ngày. Mẹ nghỉ hàng ở nhà chăm tôi. Mẹ không hỏi tôi xem đã xảy ra chuyện gì, cũng không quát mắng cằn nhằn. Mẹ chỉ lẳng lặng nấu cháo thay khăn, đưa tôi đi bệnh viện chích thuốc. Thế nhưng sự im lặng lạ kì ấy lại khiến tôi yên ả dễ chịu. Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ ngủ, đôi lúc tỉnh dậy thay quần áo, ăn cháo rồi uống thuốc. Vài hôm nữa thì tôi hết bệnh. Cứ ngỡ tôi khỏi rồi thì mẹ sẽ quay lại với gian hàng ngoài chợ ngay. Nhưng không. Sáng hôm đó mẹ gọi điện cho cô giáo xin cho tôi nghỉ học thêm một ngày nữa. Rồi mẹ dẫn tôi đi dạo phố – chuyện từ trước tới nay mẹ chưa từng làm. Hai mẹ con vào vài cửa hàng, chọn mua khăn, mũ, áo ấm cho mùa đông. Ngạc nhiên nhất là mẹ còn chọn cho tôi một chiếc váy dài rất trang nhã và chiếc dây chuyền bằng bạc có hình chú cá heo rất đáng yêu. Mua sắm xong, mẹ đưa tôi đi ăn kem. Mẹ gọi hai cốc kem bạc hà, vị hai mẹ con cùng yêu thích. Hai mẹ con ăn kem, đôi khi yên lặng, đôi khi trò chuyện vụn vặt. Mẹ ngồi đối diện tôi, ánh mắt thanh bình ấm áp. Tôi nhìn mẹ, chợt nhận ra mình giống người biết bao nhiêu, từ cái trán, gò má tới mái tóc nâu hơi quăn nữa.
Sau ngày hôm ấy, mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo cũ. Mẹ vẫn hàng ngày đi sớm về khuya. Còn tôi chú tâm vào học hành, lục tìm học bổng trên mạng. Nhưng giờ thì tôi biết, dù bận rộn thế nào nhưng chỉ cần tôi cần đến mẹ thì người sẽ luôn ở đó, ngay bên cạnh tôi, nắm tay tôi, tiếp thêm dũng khí để tôi bước về phía trước và là nơi chốn bình yên cho tôi trở về mỗi lúc tôi đắng cay mệt mỏi.