Tối mùa đông lạnh lẽo, trở về phòng trọ sau một ngày học tập mệt mỏi, ngang qua căn phòng của một gia đình ở lầu hai, con bắt gặp khung cảnh mà con nghĩ nhiều năm trước hẳn đã xảy ra. Đứa trẻ đưa tờ giấy gì đó, hình như là một bài kiểm tra hay một bản kiểm điểm đến trước mặt người mẹ; người mẹ nói với đứa trẻ một vài lời, nó lặng cúi đầu vài giây rồi cất tiếng:
- Con xin lỗi mẹ.
Giây phút đó con mới thảng thốt nhận ra, đã từ lâu rồi con không còn nói xin lỗi với mẹ. Con nợ mẹ rất nhiều lời xin lỗi, cũng nhiều lần muốn cất lên hai tiếng đó nhưng không hiểu sao lại chẳng thể bật khỏi đầu môi. Con đã cứ thế lặng im nuốt những điều đó vào nỗi hối hận, vào niềm xót xa. Có phải chăng để nói được hai tiếng giản đơn “xin lỗi”, con người ta cần không chỉ niềm yêu thương, cảm giác biết lỗi mà còn dũng khí nữa? Và dũng khí thì con lại chẳng có đủ?
Nhưng ngày hôm nay, nhìn đứa trẻ nhỏ xin lỗi người mẹ, con cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí, để nói với mẹ điều này..
Mẹ ơi, con xin lỗi!
Mẹ ơi, con xin lỗi vì ngay từ khi ra đời đã là một đứa bé chẳng hề tuân theo những quy luật thông thường. Dân gian có câu, “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Nhưng con được mọi người kể một câu chuyện kì lạ về con, rằng ba tháng rồi bảy tháng trôi đi, con chẳng hề lẫy cũng chẳng hề bò như bao đứa bé khác rồi đến tháng thứ chín thì vụt dậy bước đi. Có lẽ trước tháng thứ chín đó, trước khi con cất bước đi đầu tiên, mẹ đã phải lo lắng rất nhiều về đứa trẻ không biết lẫy cũng chẳng biết bò này.
Hay như khi hầu hết bạn bè đồng trang lứa đã tự mình đi xe đạp đến trường thì con vẫn khiến mẹ phải đón đưa mỗi ngày cho đến tận năm mười ba tuổi, bất kể ngoài trời nắng mưa gió bão.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì con thực kém cỏi. Trong cuộc đời học sinh, đã có khi con học hành sa sút làm mẹ phải sầu não. Con là niềm hy vọng và tự hào của mẹ nhưng con đã từng một lần vấp ngã. Vấp ngã của con, sa sút của con, nhưng hẳn là mẹ còn đau đớn và thất vọng gấp nhiều lần. Thêm nữa, con từng là đứa con gái mà một bữa cơm cũng chẳng lo xong, nữ công gia chánh chẳng những không thạo mà còn lười biếng. Nếu giờ thời gian có thể quay trở lại, nhất định con sẽ không để những điều ấy xảy ra, nhất định con sẽ nỗ lực hết sức mình về mọi mặt ngay từ thuở bé.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không chăm sóc bản thân thật tốt. Con gầy đi nhiều, mẹ lo lắng còn con lại nói, “con vẫn còn béo, vẫn còn phải giảm cân.” Con bị cận, mẹ lo lắng còn con vẫn cứ dán mắt vào điện thoại hay máy tính mỗi ngày. Con mọc mụn trên mặt, mẹ lo lắng còn con vẫn cứ thức đêm để rồi gương mặt thêm xấu xí. Hoặc có khi con ốm, mẹ lo lắng mà con sau khi tan học vẫn đi ăn kem mặc cho gió lạnh đang thổi đến rét run.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì chẳng thể sẻ chia hay đỡ đần mẹ nhiều việc. Con đi học xa nhà, cứ mỗi khi trở về lại thấy mẹ gầy đi một chút; con thấy lòng xót xa nhưng… Mẹ hằng ngày làm việc là vì chúng con, nhưng con đối với việc kinh doanh của mẹ lại không có khả năng giúp sức. Mẹ buồn phiền, mẹ mệt mỏi vì một vài chuyện của gia đình, con cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc để mẹ ôm hay dựa lên vai con. Đêm giao thừa, khoảnh khắc mẹ tựa đầu vào vai con, con mới nhận ra, gương mặt mẹ thì ra đã trở nên xương đến thế.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không thể đi theo con đường mẹ kì vọng. Con còn nhớ những tháng ngày chuẩn bị thi đại học, mẹ muốn con đăng kí vào trường Đại học Ngoại Thương, còn con cứ một mực theo đuổi ngành tiếng Hàn ở trường Đại học Hà Nội. Khi đó, con không hiểu chuyện, cứ tâm niệm trong suy nghĩ là mẹ không hiểu con chứ chẳng nghĩ rằng ẩn sau sự phản đối của mẹ là bao nỗi lo âu. Giờ đây nghĩ lại con mới hiểu, là do mẹ sợ con quyết định bồng bột vì sở thích nhất thời, là do mẹ lo sau này con gặp nhiều khó khăn khi ra trường, là do mẹ sợ rằng lựa chọn này sẽ khiến con không thể được mẹ dắt tay hướng dẫn từng bước nên sẽ gian truân nhiều phần, là do mẹ lo con hãy còn mờ mịt về tương lai phía trước..
Mẹ ơi, con xin lỗi vì con là một đứa con gái không an phận. Con thích rong ruổi, con khao khát được bay đến những miền đất mới; con muốn được du lịch và cả du học. Những chuyến đi xa của con, dù là một mình, dù là với bạn, hay với ai đó trong gia đình, hẳn đều khiến mẹ lo lắng bởi cuộc sống quá đỗi xô bồ còn con lại thật mong manh. Con biết vậy nhưng vẫn chẳng muốn dừng những hành trình ấy lại; hiện tại như vậy và tương lai cũng vậy, con xin lỗi.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì những tháng ngày đã qua.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì hiện tại đang xảy đến.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì tương lai sắp tới.
Và mẹ ơi, giờ đây con đã hiểu, tất cả những gì mẹ làm đều là vì yêu thương nên con sẽ sống tốt hơn nữa, để không bao giờ phải nói xin lỗi vì đã làm tổn thương mẹ.
Con yêu mẹ.
- Con xin lỗi mẹ.
Giây phút đó con mới thảng thốt nhận ra, đã từ lâu rồi con không còn nói xin lỗi với mẹ. Con nợ mẹ rất nhiều lời xin lỗi, cũng nhiều lần muốn cất lên hai tiếng đó nhưng không hiểu sao lại chẳng thể bật khỏi đầu môi. Con đã cứ thế lặng im nuốt những điều đó vào nỗi hối hận, vào niềm xót xa. Có phải chăng để nói được hai tiếng giản đơn “xin lỗi”, con người ta cần không chỉ niềm yêu thương, cảm giác biết lỗi mà còn dũng khí nữa? Và dũng khí thì con lại chẳng có đủ?
Nhưng ngày hôm nay, nhìn đứa trẻ nhỏ xin lỗi người mẹ, con cảm thấy như được tiếp thêm dũng khí, để nói với mẹ điều này..
Mẹ ơi, con xin lỗi!
Mẹ ơi, con xin lỗi vì ngay từ khi ra đời đã là một đứa bé chẳng hề tuân theo những quy luật thông thường. Dân gian có câu, “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Nhưng con được mọi người kể một câu chuyện kì lạ về con, rằng ba tháng rồi bảy tháng trôi đi, con chẳng hề lẫy cũng chẳng hề bò như bao đứa bé khác rồi đến tháng thứ chín thì vụt dậy bước đi. Có lẽ trước tháng thứ chín đó, trước khi con cất bước đi đầu tiên, mẹ đã phải lo lắng rất nhiều về đứa trẻ không biết lẫy cũng chẳng biết bò này.
Hay như khi hầu hết bạn bè đồng trang lứa đã tự mình đi xe đạp đến trường thì con vẫn khiến mẹ phải đón đưa mỗi ngày cho đến tận năm mười ba tuổi, bất kể ngoài trời nắng mưa gió bão.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì con thực kém cỏi. Trong cuộc đời học sinh, đã có khi con học hành sa sút làm mẹ phải sầu não. Con là niềm hy vọng và tự hào của mẹ nhưng con đã từng một lần vấp ngã. Vấp ngã của con, sa sút của con, nhưng hẳn là mẹ còn đau đớn và thất vọng gấp nhiều lần. Thêm nữa, con từng là đứa con gái mà một bữa cơm cũng chẳng lo xong, nữ công gia chánh chẳng những không thạo mà còn lười biếng. Nếu giờ thời gian có thể quay trở lại, nhất định con sẽ không để những điều ấy xảy ra, nhất định con sẽ nỗ lực hết sức mình về mọi mặt ngay từ thuở bé.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không chăm sóc bản thân thật tốt. Con gầy đi nhiều, mẹ lo lắng còn con lại nói, “con vẫn còn béo, vẫn còn phải giảm cân.” Con bị cận, mẹ lo lắng còn con vẫn cứ dán mắt vào điện thoại hay máy tính mỗi ngày. Con mọc mụn trên mặt, mẹ lo lắng còn con vẫn cứ thức đêm để rồi gương mặt thêm xấu xí. Hoặc có khi con ốm, mẹ lo lắng mà con sau khi tan học vẫn đi ăn kem mặc cho gió lạnh đang thổi đến rét run.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì chẳng thể sẻ chia hay đỡ đần mẹ nhiều việc. Con đi học xa nhà, cứ mỗi khi trở về lại thấy mẹ gầy đi một chút; con thấy lòng xót xa nhưng… Mẹ hằng ngày làm việc là vì chúng con, nhưng con đối với việc kinh doanh của mẹ lại không có khả năng giúp sức. Mẹ buồn phiền, mẹ mệt mỏi vì một vài chuyện của gia đình, con cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc để mẹ ôm hay dựa lên vai con. Đêm giao thừa, khoảnh khắc mẹ tựa đầu vào vai con, con mới nhận ra, gương mặt mẹ thì ra đã trở nên xương đến thế.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã không thể đi theo con đường mẹ kì vọng. Con còn nhớ những tháng ngày chuẩn bị thi đại học, mẹ muốn con đăng kí vào trường Đại học Ngoại Thương, còn con cứ một mực theo đuổi ngành tiếng Hàn ở trường Đại học Hà Nội. Khi đó, con không hiểu chuyện, cứ tâm niệm trong suy nghĩ là mẹ không hiểu con chứ chẳng nghĩ rằng ẩn sau sự phản đối của mẹ là bao nỗi lo âu. Giờ đây nghĩ lại con mới hiểu, là do mẹ sợ con quyết định bồng bột vì sở thích nhất thời, là do mẹ lo sau này con gặp nhiều khó khăn khi ra trường, là do mẹ sợ rằng lựa chọn này sẽ khiến con không thể được mẹ dắt tay hướng dẫn từng bước nên sẽ gian truân nhiều phần, là do mẹ lo con hãy còn mờ mịt về tương lai phía trước..
Mẹ ơi, con xin lỗi vì con là một đứa con gái không an phận. Con thích rong ruổi, con khao khát được bay đến những miền đất mới; con muốn được du lịch và cả du học. Những chuyến đi xa của con, dù là một mình, dù là với bạn, hay với ai đó trong gia đình, hẳn đều khiến mẹ lo lắng bởi cuộc sống quá đỗi xô bồ còn con lại thật mong manh. Con biết vậy nhưng vẫn chẳng muốn dừng những hành trình ấy lại; hiện tại như vậy và tương lai cũng vậy, con xin lỗi.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì những tháng ngày đã qua.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì hiện tại đang xảy đến.
Mẹ ơi, con xin lỗi vì tương lai sắp tới.
Và mẹ ơi, giờ đây con đã hiểu, tất cả những gì mẹ làm đều là vì yêu thương nên con sẽ sống tốt hơn nữa, để không bao giờ phải nói xin lỗi vì đã làm tổn thương mẹ.
Con yêu mẹ.