Mùa đông năm nay thật lạnh.
Doanh Tuyết cảm thấy có lẽ cũng do ở cái tên của mình. Tên nàng chẳng phải đã gợi lên một ý nghĩ lạnh lẽo sao...
Cái tên tuy lạnh, nhưng Doanh Tuyết lại là cô gái nóng bỏng. Nàng 18 tuổi, đang theo học lớp 12 và đang chuẩn bị để thi vào đại học.
Nàng rất thích hội họa. Nàng mong rằng sẽ được theo học ở trường cao đẳng mỹ thuật.
Doanh Tuyết không thể gọi là một cô gái đẹp, nhưng nàng có những nét đặc biệt, rất xuất chúng. Nàng có cặp giò thon dài, thân hình mãnh mai, độc đáo, nổi bật cái sắc thái của con người nghệ thuật. Nàng có một khung mặt hơi kiêu, thêm vài đó tánh tình rất phóng túng. Giữa đám đông gồm nhiều cô gái đẹp, nàng là người nổi bật hơn hết. Tất cả những cái đó không phải do nàng cố ý tạp ra, mà do nàng có tự nhiên, do trời sinh ra cho nàng.
Nhất là khi nàng đi đường, bước chân thật dài, đầu luôn nhìn thẳng, ngực ưỡn lên, như xem xung quanh chẳng còn ai nữa. Doanh Tuyết đúng là một cô gái rất đặc biệt. Ở nhà trường hay ở gia đình nàng cũng đều đặt biệt.
Nàng thích giao thiệp với bạn bè. nàng có một tình thương rộng rãi. Từ trước tới nay nàng không bao giờ cãi với ai, thà là tự mình chịu thiệt thòi. Độ lượng của nàng so với các cô gái khác luôn rộng rãi hơn.
Mặc dù nàng có nhiều ưu điểm, nhưng nàng lại không có người bạn trai nào hết! Không phải các bạn trai không để ý tới nàng, mà vì đôi mắt nàng thích nhìn cao. Một người bạn trai mà nàng tâm tưởng... Ôi chao! Phải thế nào... Nàng chọn lựa thật là khó khăn. Nói tóm lại là nàng muốn bạn trai của minh phải là một người con trai khác hẳn với một người con trai khác!
Trong những năm gần đây, con trai gần như có một mẫu giống nhau. Họ cùng bị trào lưu mới lôi cuốn, vậy muốn có người khác đặc biệt hơn mọi người, quả là một chuyện không phải dễ.
Doanh Tuyết không nôn nóng vì chuyện đó. Thế giới này quá to rộng, chắc rồi cũng có một ngày nàng sẽ gặp được người ưng ý. Huống chi hiện nay nàng đang bận lo thi vào đại học, có thì giờ đâu mà nghĩ tới bạn trai.
Năm nay trời thật lạnh, rúc vào chăn nằm đọc sách tùy thích, nhưng đứng cạnh lò sưởi để vẽ một bức tranh sẽ càng thấy thú vị hơn.
Doanh Tuyết mặc vào người một chiếc áo bông, lui cui đốt lò sưởi. Nàng rất tha thiết đối với hội họa. Hội họa có thể nói là sinh mệnh thứ hai của nàng.
Bỗng nàng nghe tiếng chuông gọi cửa reo. Trời lạnh thế này, có lẽ không ai đi tìm nàng...
- Doanh Tuyết! Doanh Tuyết ơi!
Ly Ly, một cô gái lúc nào cũng liến thoắng, lúc nào cũng nói bô bô, từ ngoài chạy vào.
- Có cuộc khiêu vũ!
Doanh Tuyết hơi ngạc nhiên:
- Khiêu vũ hả...
Tại sao khi không lại nói tới chuyện khiêu vũ... Suốt 18 năm qua, Doanh Tuyết chưa bao giờ tham dự một buỗi khiêu vũ nào. Không phải nàng không có dịp, mà vì nàng không cảm thấy hứng thú.
Ly Ly nói:
- Ngày mai là lễ giáng sinh, phải không... Hôm sau trường cho nghỉ. Chúng mình được rảnh rang vậy cũng nên đi chơi cho biết!
Doanh Tuyết lắc đầu:
- Buổi khiêu vũ thì gì mà phải biết... Mình tưởng tượng cũng biết được rồi!
Ly Ly kêu lên:
- Có rất nhiều việc không thể dựa vào sức tưởng tượng mà biết được đâu! Như là vẽ tranh, có khi chị cũng cần phải nhìn cảnh thực để vẽ, phải không...
Doanh Tuyết nghĩ ngợi và cười:
- Chị nói có lý đấy, Ly Ly!
Ly Ly nói thêm:
- Huống chi đây lại là một cuộc khiêu vũ gia đình, đứng đắn lắm.
Doanh Tuyết khoát tay:
- Không cần phải nói lý do. Tôi hứa đi với chị đó. Dù có đi lên đoạn đầu đài cũng đi!
Ly Ly vui mừng:
- Buổi khiêu vũ mà lại bảo là đoạn đầu đài, chị thí dụ nghe hay ghê!
Doanh Tuyết nói:
- Tối mai chị đến tìm tôi nhé. Đúng tám giờ tối là tôi chuẩn bị xong tất cả.
Ly Ly cười thật ngọt:
- Nói cho chắc nghe! Nhưng nầy... Doanh Tuyết à, tụi mình không có bạn trai nào gọi là bạn nhẩy cả!
Doanh Tuyết thản nhiên:
- Chỉ đi coi cho biết một cuộc khiêu vũ, thì cần gì bạn trai... Chúng mình đâu phải đi chọn bạn trai!
Ly Ly đáp:
- Người ta bảo trong một cuộc khiêu vũ dễ quen với con trai lắm.
Doanh Tuyết xô Ly Ly ra cửa:
- Về đi! Chờ tối mai sẽ đi chọn một ông chồng!
Ly Ly kêu lên:
- Doanh Tuyết, chị dừng đuổi tôi về. Chúng mình hãy đi trượt băng chơi, được không...
Doanh Tuyết lắc đầu:
- Bộ chị không thấy sao... Tôi đang chuẩn bị vẽ tranh!
Ly Ly vẫn không chịu buông tha:
- Khí trời hôm nay trượt băng thích lắm. Chị nhất định phải đi với tôi!
Doanh Tuyết không còn cách nào khác hơn:
- Ối chà! Xem ra chị cần phải có một người bạn trai, bằng không thì tôi không còn ngày nào được yên thân với chị!
Ly Ly hài lòng:
- Tôi không cần biết! Chúng mình là những người bạn chết sống có nhau mà!
Doanh Tuyết cởi áo bông, thay vào một chiếc áo len vừa thô vừa dày và một chiếc quần cao bồi. Nàng lại mang một đôi giầy thể thao vào:
- Thôi mình đi! Nếu không đi ngay tôi sẽ thay đổi ý định đấy!
Ly Ly thấp hơn nàng nửa cái đầu. Cô ta hài lòng kéo nàng cùng bước ra cửa.
Đây là một sân trượt băng trong nhà, tiện nghi thật đầy đủ, người đến chơi cũng rất đông đảo. Trong dịp lễ giáng sinh nầy, người đến chơi phần đông là học sinh, sinh viên.
Doanh Tuyết đi thuê hai đôi giầy trượt băng có bánh xe, cùng Ly Ly ngồi xuống cạnh sân mang vào. Hai người đều là tay trượt băng giỏi mà cũng là khách hàng thường xuyên ở đây. Nhiều thanh niên tới chơi môn thể thao nầy đều biết mặt hai nàng.
Có nhiều người đang để ý nhìn họ, nhưng họ chẳng hề để tâm tới chuyện đó. Doanh Tuyết lướt ra sân trượt băng trước. Tư thế của nàng thật đẹp mắt và nhẹ nhàng. Nàng chạy được một vòng thì Ly Ly cũng theo ra tới nơi. Chớ thấy Ly Ly nhỏ con mà xem thường, tài trượt băng của nàng thật ra ít có ai sánh kịp. Nàng có thể thay đổi trên mười kiểu trượt băng ngoạn mục, làm cho người xem phải hoa mắt.
Doanh Tuyết cũng có thể biểu diễn được, nhưng thấy có người đông nàng không muốn trổ tài, vì bao nhiêu cặp mắt của các cậu con trai nhìn chòng chọc vào mình, là việc nàng không cảm thấy thích thú.
Phía đối diện có mấy cậu con trai đang đặc biệt chú ý tới hai nàng. Nhìn bề ngoài, chừng như họ đều là sinh viên cả.
Doanh Tuyết vẫn thản nhiên, trái lại Ly Ly thì cảm thấy phấn khởi lắm. Nàng hỏi khẽ:
- Nầy, chị Doanh Tuyết, chị có trông thấy mấy cậu ở đối diện không...
Doanh Tuyết chạy một vòng:
- Hơi đâu mà để ý!
Ly Ly nhún vai. Nàng không hiểu phải là một người con trai như thế nào mới làm xao xuyến được cõi lòng của Doanh Tuyết... Chả lẽ con người nàng thật sự giống cái tên của nàng sao... Trong lòng nàng toàn băng tuyết...
Ly Ly định đuổi thei Doanh Tuyết, thì bỗng một cậu thanh niên từ xa phóng về phía nàng. Kỹ thuật trượt băng của cậu ta không phải là giỏi, nên không thể điều khiển đôi chân theo ý muốn. Cậu ta thấy sắp đụng vào người phía trước mà vẫn không biết phải làm sao.
Ly Ly không phải không tránh kịp, nhưng vì nàng đang quá ngạc nhiên. Cậu con trai nầy không phải một trong nhóm sinh viên ở phía đối diện kia sao... Chàng ta có ý gì chăng...
Ly Ly chưa kịp suy nghĩ hết, thì cậu sinh viên ấy đã phóng tới nơi. Tuy không đến đỗi bị té đưa hai chân lên trời, nhưng hai người đã té dính chùm làm một, khiến Ly Ly thẹn đỏ mặt.
Ly Ly ngồi xuống sàn, trừng mắt nhìn người thanh niên:
- Anh... anh làm gì kỳ vậy...
Dù cho lúc mới học trượt băng, Ly Ly cũng chưa bao giờ bị té đau như vậy. Riêng cậu con trai kia lại càng đáng thương hơn. Hai đầu gối cậu ta chạm xuống mặt sàn, làm ống quần rách toạc hai lỗ, chiếc áo len màu đỏ cũng dính đầy bụi bậm.
- Xin lỗi cô! Tôi không phải cố ý...
Chàng trai nầy có một khuôn mặt trông như búp bê, ai nhìn cũng thích. Chàng nói tiếp:
- Vì họ... vì họ đã xô tôi ra, trong khi tôi hoàn toàn không biết trượt băng.
Ly Ly chống nạnh:
- Tại sao họ lại xô anh ra... Bộ muốn đụng cho chết tôi hả...
- Ồ!... không!...
Chàng trai vừa lúng túng vừa ngượng nghịu, quả chàng lỡ khóc lỡ cười:
- Tôi gọi là Chấn. Tôi lúc nào cũng đàng hoàng!
Ly Ly bực mình:
- Tôi cần gì biết anh là ai. Anh không nên đụng tôi như vậy. Té như thế nầy dễ coi lắm sao...
Từ phía xa, Doanh Tuyết và các bạn của Chấn đều hối hả chạy tới. Doanh Tuyết đỡ Ly Ly dậy:
- Thế nào rồi... Té có đau không...
Vừa rồi Doanh Tuyết đã trông thấy mọi việc xảy ra. Nàng biết đấy là một trò chơi ác hại của nhóm người kia, nên cũng không giận lắm.
- Đau thì không đau, chỉ có mắc cở!
Ly Ly nói rất ngây thơ. Các bạn của Chấn điều cười để tạ lỗi. Một người nói:
- Xin lỗi cô, đây là lỗi của anh Chấn, vậy chúng ta nên phạt anh ấy mời đi ăn, được không...
Ly Ly lườm Chấn:
- Ai cần anh ấy mời đi ăn...
Trong lòng nàng đã thầm có cảm tình với người con trai nầy qua khuôn mặt đặc biệt của anh ta, nhưng đứng trước mọi người, nàng đâu tiện tỏ thật cảm tình của mình.
Chấn nhìn Ly Ly cười:
- Tôi... tôi...
Doanh Tuyết biết ngay đây là một việc gì. Nàng nhếch môi cười bí mật, rồi buông Ly Ly ra lo tiếp tục cuộc chơi. Những việc nầy cần để cho người trong cuộc tự giải quyết lấy. Mục đích của nàng đến đây là để trượt băng, chớ không phải để tìm bạn trai. Nhóm người của Chấn xem ra không phải là hư xấu, trái lại có vẻ đứng đắn là khác, nhưng... Doanh Tuyết không thể nói ra được, họ vẫn không phải là hạng người mà nàng ưa chuộng.
Xem chừng Ly Ly và những cậu trai ấy đang nói chuyện với nhau rất hợp, rất vui vẻ.
Sau khi trượt mấy vòng, Doanh Tuyết đứng dựa lan can để nghỉ chân. Ly Ly như thấy ái ngại, nên trượt nhanh tới phía nàng nói:
- Chị Doanh Tuyết, họ... mời chúng mình đi ăn điểm tâm!
Doanh Tuyết lắc đầu:
- Chị hiểu lầm rồi, chỉ mời chị, chớ không phải mời chúng ta!
Ly Ly chỉ vào Doanh Tuyết:
- Không! Họ mời chúng ta. Họ nói rõ là mời hai đứa chúng ta!
Tuyết vẫn bình thản:
- Thôi, tôi không muốn đi ăn chực!
Ly Ly kêu lên:
- Cái gì mà ăn chực... Anh Chấn đụng té tôi thì phải bắt đền!
Doanh Tuyết nắm chặt lan can:
- Chị không nhận thấy họ có ý định gì đấy sao...
- Ý định gì... Họ chỉ mời mình ăn điểm tâm thôi.
Ly Ly đáp thế, nhưng nàng đã đỏ mặt vì Doanh Tuyết đã nói đúng. Doanh Tuyết điểm nhẹ vào chót mũi nàng:
- Không đánh mà khai rồi!
Mặc dù Doanh Tuyết và Ly Ly tuổi suýt soát nhau, nhưng Doanh Tuyết luôn luôn xem Ly Ly là em, có lẽ vì nàng cao lớn hơn.
Ly Ly mất tự nhiên:
- Đừng... làm thế!
Doanh Tuyết nói:
- Chị đi một mình đi. Tôi chẳng muốn làm kẻ không biết điều!
Ly Ly vẫn kéo Doanh Tuyết:
- Nầy, tôi năn nỉ chị đó, chịu đi không...
Doanh Tuyết cười to:
- Năn nỉ tôi... Quan trọng quá vậy... Chị đã thích cậu nào... Có phải Chấn, người mặc áo len đỏ ấy không...
Ly Ly thẹn thùng:
- Không phải là thích hay không. Nếu mình chẳng đi ăn một bụng, thì không hả lòng tức giận đối với họ.
- Người ta đụng té chị thì chị phải đi ăn một bụng. Sao chị tỏ ra hẹp hòi quá vậy...
Ly Ly chu nhọn đôi môi:
- Kìa, Doanh Tuyết!
Doanh Tuyết biết nếu hôm nay không cùng đi với Ly Ly thì chắc không dễ gì thoát khỏi tay nàng:
- Thôi được. Nhưng... về sau tôi không đi nữa đấy nhé!
Ly Ly vui mừng:
- Tất nhiên!
Doanh Tuyết nói thật khẽ:
- Còn nữa, chị nhớ đừng có nói gì tới tôi. Đối với họ tôi không thấy thích ai cả.
- Ồ! Được!
Ly Ly có hơi ngạc nhiên. Sau khi thay giầy xong, Doanh Tuyết và Ly Ly cùng đi với nhóm người của Chấn ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Ly Ly và Chấn đã trở thành quen nhau. Chấn cùng đi với ba người bạn của chàng. Ba người ấy đều đưa mắt dò xét Doanh Tuyết, nhưng nàng vẫn thản nhiên.
Ngồi ở một quán giải khát, Doanh Tuyết gần như không nghe rõ lời tự giới thiệu của họ. Nàng biết rằng nếu mình không có ý gì với những người con trai, thì ngay lúc đầu cần phải cẩn thận đề phòng, bằng không thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Vì vậy nàng lạnh lùng ngồi yên lặng, không nói gì cả.
Các cậu trai người nào cũng lớn hơn nàng, nhưng nàng cảm thấy họ đều non nớt. Nhất là Chấn, người có bộ mặt như búp bê, lúc nào cũng tỏ ra chăm sóc đến Ly Ly, cố làm cho Ly Ly vui lòng.
Những cậu con trai như vậy... thành thật thì có thành thật đấy, nhưng không có ý vị gì. Họ rất hợp với Ly Ly. Ly Ly cười rất vui vẻ, cười rất ngọt. Dù cho họ có đụng té nàng thêm 10 lần nữa, có lẽ nàng cũng bằng lòng!
Đấy là một cô gái không có những ý nghĩ sâu sắc.
Cả bọn dùng điểm tâm gần 2 tiếng đồng hồ. Doanh Tuyết cảm thấy thật buồn chán, nhưng vì Ly Ly quá vui, nên nàng không muốn làm nàng mất hứng.
Những chàng trai như không hiểu được tâm trạng của Doanh Tuyết, nên cứ tìm lời nầy, lời nọ để chọc nàng. Nàng cảm thấy rất hối hận đã theo Ly Ly đến đây! Nếu nàng đứng ở cạnh lò sưởi vẽ tranh, thì thật là một việc làm tốt đẹp quá.
Ly Ly phát giác Doanh Tuyết đang ngồi trầm lặng. Nàng đứng lên:
- Ồ! Chúng tôi cần phải trở về nhà.
Chấn có vẻ quyến luyến như chưa muốn rời xa Ly Ly. Doanh Tuyết tỏ ra biết điệu, đứng lên:
- Tôi cần vào phòng rửa tay.
Nàng để cho họ tự do trao đổi địa chỉ, cũng như tự do hẹn hò gặp nhau ở lần sau. Nàng cứ ngồi lỳ đó làm kỳ đà cản mũi, thật không có ích gì cho ai.
Từ phòng rửa tay ra, nàng ngạc nhiên không còn thấy chàng thanh niên nào cả. Sắc mặt của Ly Ly thoáng hiện hồng.
- Họ đi cả rồi!
Doanh Tuyết cười:
- Đã hẹn nhau rồi chớ...
Ly Ly rất vui:
- Ồ! Ngày mai nầy anh Chấn sẽ đưa tôi đi dự buổi khiêu vũ.
Doanh Tuyết nói:
- Đã có Chấn, vậy khỏi cần tôi chớ...
- Không! Không! Tối mai chị nhất định phải đi. Không có chị tôi sợ lắm!
Doanh Tuyết hỏi:
- Chỉ có một mình anh Chấn thôi...
Ly Ly thề:
- Chỉ có anh ấy thôi! Tôi biết chị không có cảm nghĩ tốt với bọn anh Minh, nên không dám mời họ cùng đi!
Doanh Tuyết bước ra khỏi hiệu giải khát:
- Chị khôn đấy!
Doanh Tuyết đoán biết trước một việc, đấy là nàng sắp mất Ly Ly. Những cô gái sau khi có bạn trai thì đâu còn thì giờ rảnh nữa...
Nhưng Doanh Tuyết không lo ngại, vì nàng có thể vẽ tranh.
Doanh Tuyết cảm thấy có lẽ cũng do ở cái tên của mình. Tên nàng chẳng phải đã gợi lên một ý nghĩ lạnh lẽo sao...
Cái tên tuy lạnh, nhưng Doanh Tuyết lại là cô gái nóng bỏng. Nàng 18 tuổi, đang theo học lớp 12 và đang chuẩn bị để thi vào đại học.
Nàng rất thích hội họa. Nàng mong rằng sẽ được theo học ở trường cao đẳng mỹ thuật.
Doanh Tuyết không thể gọi là một cô gái đẹp, nhưng nàng có những nét đặc biệt, rất xuất chúng. Nàng có cặp giò thon dài, thân hình mãnh mai, độc đáo, nổi bật cái sắc thái của con người nghệ thuật. Nàng có một khung mặt hơi kiêu, thêm vài đó tánh tình rất phóng túng. Giữa đám đông gồm nhiều cô gái đẹp, nàng là người nổi bật hơn hết. Tất cả những cái đó không phải do nàng cố ý tạp ra, mà do nàng có tự nhiên, do trời sinh ra cho nàng.
Nhất là khi nàng đi đường, bước chân thật dài, đầu luôn nhìn thẳng, ngực ưỡn lên, như xem xung quanh chẳng còn ai nữa. Doanh Tuyết đúng là một cô gái rất đặc biệt. Ở nhà trường hay ở gia đình nàng cũng đều đặt biệt.
Nàng thích giao thiệp với bạn bè. nàng có một tình thương rộng rãi. Từ trước tới nay nàng không bao giờ cãi với ai, thà là tự mình chịu thiệt thòi. Độ lượng của nàng so với các cô gái khác luôn rộng rãi hơn.
Mặc dù nàng có nhiều ưu điểm, nhưng nàng lại không có người bạn trai nào hết! Không phải các bạn trai không để ý tới nàng, mà vì đôi mắt nàng thích nhìn cao. Một người bạn trai mà nàng tâm tưởng... Ôi chao! Phải thế nào... Nàng chọn lựa thật là khó khăn. Nói tóm lại là nàng muốn bạn trai của minh phải là một người con trai khác hẳn với một người con trai khác!
Trong những năm gần đây, con trai gần như có một mẫu giống nhau. Họ cùng bị trào lưu mới lôi cuốn, vậy muốn có người khác đặc biệt hơn mọi người, quả là một chuyện không phải dễ.
Doanh Tuyết không nôn nóng vì chuyện đó. Thế giới này quá to rộng, chắc rồi cũng có một ngày nàng sẽ gặp được người ưng ý. Huống chi hiện nay nàng đang bận lo thi vào đại học, có thì giờ đâu mà nghĩ tới bạn trai.
Năm nay trời thật lạnh, rúc vào chăn nằm đọc sách tùy thích, nhưng đứng cạnh lò sưởi để vẽ một bức tranh sẽ càng thấy thú vị hơn.
Doanh Tuyết mặc vào người một chiếc áo bông, lui cui đốt lò sưởi. Nàng rất tha thiết đối với hội họa. Hội họa có thể nói là sinh mệnh thứ hai của nàng.
Bỗng nàng nghe tiếng chuông gọi cửa reo. Trời lạnh thế này, có lẽ không ai đi tìm nàng...
- Doanh Tuyết! Doanh Tuyết ơi!
Ly Ly, một cô gái lúc nào cũng liến thoắng, lúc nào cũng nói bô bô, từ ngoài chạy vào.
- Có cuộc khiêu vũ!
Doanh Tuyết hơi ngạc nhiên:
- Khiêu vũ hả...
Tại sao khi không lại nói tới chuyện khiêu vũ... Suốt 18 năm qua, Doanh Tuyết chưa bao giờ tham dự một buỗi khiêu vũ nào. Không phải nàng không có dịp, mà vì nàng không cảm thấy hứng thú.
Ly Ly nói:
- Ngày mai là lễ giáng sinh, phải không... Hôm sau trường cho nghỉ. Chúng mình được rảnh rang vậy cũng nên đi chơi cho biết!
Doanh Tuyết lắc đầu:
- Buổi khiêu vũ thì gì mà phải biết... Mình tưởng tượng cũng biết được rồi!
Ly Ly kêu lên:
- Có rất nhiều việc không thể dựa vào sức tưởng tượng mà biết được đâu! Như là vẽ tranh, có khi chị cũng cần phải nhìn cảnh thực để vẽ, phải không...
Doanh Tuyết nghĩ ngợi và cười:
- Chị nói có lý đấy, Ly Ly!
Ly Ly nói thêm:
- Huống chi đây lại là một cuộc khiêu vũ gia đình, đứng đắn lắm.
Doanh Tuyết khoát tay:
- Không cần phải nói lý do. Tôi hứa đi với chị đó. Dù có đi lên đoạn đầu đài cũng đi!
Ly Ly vui mừng:
- Buổi khiêu vũ mà lại bảo là đoạn đầu đài, chị thí dụ nghe hay ghê!
Doanh Tuyết nói:
- Tối mai chị đến tìm tôi nhé. Đúng tám giờ tối là tôi chuẩn bị xong tất cả.
Ly Ly cười thật ngọt:
- Nói cho chắc nghe! Nhưng nầy... Doanh Tuyết à, tụi mình không có bạn trai nào gọi là bạn nhẩy cả!
Doanh Tuyết thản nhiên:
- Chỉ đi coi cho biết một cuộc khiêu vũ, thì cần gì bạn trai... Chúng mình đâu phải đi chọn bạn trai!
Ly Ly đáp:
- Người ta bảo trong một cuộc khiêu vũ dễ quen với con trai lắm.
Doanh Tuyết xô Ly Ly ra cửa:
- Về đi! Chờ tối mai sẽ đi chọn một ông chồng!
Ly Ly kêu lên:
- Doanh Tuyết, chị dừng đuổi tôi về. Chúng mình hãy đi trượt băng chơi, được không...
Doanh Tuyết lắc đầu:
- Bộ chị không thấy sao... Tôi đang chuẩn bị vẽ tranh!
Ly Ly vẫn không chịu buông tha:
- Khí trời hôm nay trượt băng thích lắm. Chị nhất định phải đi với tôi!
Doanh Tuyết không còn cách nào khác hơn:
- Ối chà! Xem ra chị cần phải có một người bạn trai, bằng không thì tôi không còn ngày nào được yên thân với chị!
Ly Ly hài lòng:
- Tôi không cần biết! Chúng mình là những người bạn chết sống có nhau mà!
Doanh Tuyết cởi áo bông, thay vào một chiếc áo len vừa thô vừa dày và một chiếc quần cao bồi. Nàng lại mang một đôi giầy thể thao vào:
- Thôi mình đi! Nếu không đi ngay tôi sẽ thay đổi ý định đấy!
Ly Ly thấp hơn nàng nửa cái đầu. Cô ta hài lòng kéo nàng cùng bước ra cửa.
Đây là một sân trượt băng trong nhà, tiện nghi thật đầy đủ, người đến chơi cũng rất đông đảo. Trong dịp lễ giáng sinh nầy, người đến chơi phần đông là học sinh, sinh viên.
Doanh Tuyết đi thuê hai đôi giầy trượt băng có bánh xe, cùng Ly Ly ngồi xuống cạnh sân mang vào. Hai người đều là tay trượt băng giỏi mà cũng là khách hàng thường xuyên ở đây. Nhiều thanh niên tới chơi môn thể thao nầy đều biết mặt hai nàng.
Có nhiều người đang để ý nhìn họ, nhưng họ chẳng hề để tâm tới chuyện đó. Doanh Tuyết lướt ra sân trượt băng trước. Tư thế của nàng thật đẹp mắt và nhẹ nhàng. Nàng chạy được một vòng thì Ly Ly cũng theo ra tới nơi. Chớ thấy Ly Ly nhỏ con mà xem thường, tài trượt băng của nàng thật ra ít có ai sánh kịp. Nàng có thể thay đổi trên mười kiểu trượt băng ngoạn mục, làm cho người xem phải hoa mắt.
Doanh Tuyết cũng có thể biểu diễn được, nhưng thấy có người đông nàng không muốn trổ tài, vì bao nhiêu cặp mắt của các cậu con trai nhìn chòng chọc vào mình, là việc nàng không cảm thấy thích thú.
Phía đối diện có mấy cậu con trai đang đặc biệt chú ý tới hai nàng. Nhìn bề ngoài, chừng như họ đều là sinh viên cả.
Doanh Tuyết vẫn thản nhiên, trái lại Ly Ly thì cảm thấy phấn khởi lắm. Nàng hỏi khẽ:
- Nầy, chị Doanh Tuyết, chị có trông thấy mấy cậu ở đối diện không...
Doanh Tuyết chạy một vòng:
- Hơi đâu mà để ý!
Ly Ly nhún vai. Nàng không hiểu phải là một người con trai như thế nào mới làm xao xuyến được cõi lòng của Doanh Tuyết... Chả lẽ con người nàng thật sự giống cái tên của nàng sao... Trong lòng nàng toàn băng tuyết...
Ly Ly định đuổi thei Doanh Tuyết, thì bỗng một cậu thanh niên từ xa phóng về phía nàng. Kỹ thuật trượt băng của cậu ta không phải là giỏi, nên không thể điều khiển đôi chân theo ý muốn. Cậu ta thấy sắp đụng vào người phía trước mà vẫn không biết phải làm sao.
Ly Ly không phải không tránh kịp, nhưng vì nàng đang quá ngạc nhiên. Cậu con trai nầy không phải một trong nhóm sinh viên ở phía đối diện kia sao... Chàng ta có ý gì chăng...
Ly Ly chưa kịp suy nghĩ hết, thì cậu sinh viên ấy đã phóng tới nơi. Tuy không đến đỗi bị té đưa hai chân lên trời, nhưng hai người đã té dính chùm làm một, khiến Ly Ly thẹn đỏ mặt.
Ly Ly ngồi xuống sàn, trừng mắt nhìn người thanh niên:
- Anh... anh làm gì kỳ vậy...
Dù cho lúc mới học trượt băng, Ly Ly cũng chưa bao giờ bị té đau như vậy. Riêng cậu con trai kia lại càng đáng thương hơn. Hai đầu gối cậu ta chạm xuống mặt sàn, làm ống quần rách toạc hai lỗ, chiếc áo len màu đỏ cũng dính đầy bụi bậm.
- Xin lỗi cô! Tôi không phải cố ý...
Chàng trai nầy có một khuôn mặt trông như búp bê, ai nhìn cũng thích. Chàng nói tiếp:
- Vì họ... vì họ đã xô tôi ra, trong khi tôi hoàn toàn không biết trượt băng.
Ly Ly chống nạnh:
- Tại sao họ lại xô anh ra... Bộ muốn đụng cho chết tôi hả...
- Ồ!... không!...
Chàng trai vừa lúng túng vừa ngượng nghịu, quả chàng lỡ khóc lỡ cười:
- Tôi gọi là Chấn. Tôi lúc nào cũng đàng hoàng!
Ly Ly bực mình:
- Tôi cần gì biết anh là ai. Anh không nên đụng tôi như vậy. Té như thế nầy dễ coi lắm sao...
Từ phía xa, Doanh Tuyết và các bạn của Chấn đều hối hả chạy tới. Doanh Tuyết đỡ Ly Ly dậy:
- Thế nào rồi... Té có đau không...
Vừa rồi Doanh Tuyết đã trông thấy mọi việc xảy ra. Nàng biết đấy là một trò chơi ác hại của nhóm người kia, nên cũng không giận lắm.
- Đau thì không đau, chỉ có mắc cở!
Ly Ly nói rất ngây thơ. Các bạn của Chấn điều cười để tạ lỗi. Một người nói:
- Xin lỗi cô, đây là lỗi của anh Chấn, vậy chúng ta nên phạt anh ấy mời đi ăn, được không...
Ly Ly lườm Chấn:
- Ai cần anh ấy mời đi ăn...
Trong lòng nàng đã thầm có cảm tình với người con trai nầy qua khuôn mặt đặc biệt của anh ta, nhưng đứng trước mọi người, nàng đâu tiện tỏ thật cảm tình của mình.
Chấn nhìn Ly Ly cười:
- Tôi... tôi...
Doanh Tuyết biết ngay đây là một việc gì. Nàng nhếch môi cười bí mật, rồi buông Ly Ly ra lo tiếp tục cuộc chơi. Những việc nầy cần để cho người trong cuộc tự giải quyết lấy. Mục đích của nàng đến đây là để trượt băng, chớ không phải để tìm bạn trai. Nhóm người của Chấn xem ra không phải là hư xấu, trái lại có vẻ đứng đắn là khác, nhưng... Doanh Tuyết không thể nói ra được, họ vẫn không phải là hạng người mà nàng ưa chuộng.
Xem chừng Ly Ly và những cậu trai ấy đang nói chuyện với nhau rất hợp, rất vui vẻ.
Sau khi trượt mấy vòng, Doanh Tuyết đứng dựa lan can để nghỉ chân. Ly Ly như thấy ái ngại, nên trượt nhanh tới phía nàng nói:
- Chị Doanh Tuyết, họ... mời chúng mình đi ăn điểm tâm!
Doanh Tuyết lắc đầu:
- Chị hiểu lầm rồi, chỉ mời chị, chớ không phải mời chúng ta!
Ly Ly chỉ vào Doanh Tuyết:
- Không! Họ mời chúng ta. Họ nói rõ là mời hai đứa chúng ta!
Tuyết vẫn bình thản:
- Thôi, tôi không muốn đi ăn chực!
Ly Ly kêu lên:
- Cái gì mà ăn chực... Anh Chấn đụng té tôi thì phải bắt đền!
Doanh Tuyết nắm chặt lan can:
- Chị không nhận thấy họ có ý định gì đấy sao...
- Ý định gì... Họ chỉ mời mình ăn điểm tâm thôi.
Ly Ly đáp thế, nhưng nàng đã đỏ mặt vì Doanh Tuyết đã nói đúng. Doanh Tuyết điểm nhẹ vào chót mũi nàng:
- Không đánh mà khai rồi!
Mặc dù Doanh Tuyết và Ly Ly tuổi suýt soát nhau, nhưng Doanh Tuyết luôn luôn xem Ly Ly là em, có lẽ vì nàng cao lớn hơn.
Ly Ly mất tự nhiên:
- Đừng... làm thế!
Doanh Tuyết nói:
- Chị đi một mình đi. Tôi chẳng muốn làm kẻ không biết điều!
Ly Ly vẫn kéo Doanh Tuyết:
- Nầy, tôi năn nỉ chị đó, chịu đi không...
Doanh Tuyết cười to:
- Năn nỉ tôi... Quan trọng quá vậy... Chị đã thích cậu nào... Có phải Chấn, người mặc áo len đỏ ấy không...
Ly Ly thẹn thùng:
- Không phải là thích hay không. Nếu mình chẳng đi ăn một bụng, thì không hả lòng tức giận đối với họ.
- Người ta đụng té chị thì chị phải đi ăn một bụng. Sao chị tỏ ra hẹp hòi quá vậy...
Ly Ly chu nhọn đôi môi:
- Kìa, Doanh Tuyết!
Doanh Tuyết biết nếu hôm nay không cùng đi với Ly Ly thì chắc không dễ gì thoát khỏi tay nàng:
- Thôi được. Nhưng... về sau tôi không đi nữa đấy nhé!
Ly Ly vui mừng:
- Tất nhiên!
Doanh Tuyết nói thật khẽ:
- Còn nữa, chị nhớ đừng có nói gì tới tôi. Đối với họ tôi không thấy thích ai cả.
- Ồ! Được!
Ly Ly có hơi ngạc nhiên. Sau khi thay giầy xong, Doanh Tuyết và Ly Ly cùng đi với nhóm người của Chấn ra ngoài.
Chẳng mấy chốc, Ly Ly và Chấn đã trở thành quen nhau. Chấn cùng đi với ba người bạn của chàng. Ba người ấy đều đưa mắt dò xét Doanh Tuyết, nhưng nàng vẫn thản nhiên.
Ngồi ở một quán giải khát, Doanh Tuyết gần như không nghe rõ lời tự giới thiệu của họ. Nàng biết rằng nếu mình không có ý gì với những người con trai, thì ngay lúc đầu cần phải cẩn thận đề phòng, bằng không thì sẽ gặp nhiều rắc rối. Vì vậy nàng lạnh lùng ngồi yên lặng, không nói gì cả.
Các cậu trai người nào cũng lớn hơn nàng, nhưng nàng cảm thấy họ đều non nớt. Nhất là Chấn, người có bộ mặt như búp bê, lúc nào cũng tỏ ra chăm sóc đến Ly Ly, cố làm cho Ly Ly vui lòng.
Những cậu con trai như vậy... thành thật thì có thành thật đấy, nhưng không có ý vị gì. Họ rất hợp với Ly Ly. Ly Ly cười rất vui vẻ, cười rất ngọt. Dù cho họ có đụng té nàng thêm 10 lần nữa, có lẽ nàng cũng bằng lòng!
Đấy là một cô gái không có những ý nghĩ sâu sắc.
Cả bọn dùng điểm tâm gần 2 tiếng đồng hồ. Doanh Tuyết cảm thấy thật buồn chán, nhưng vì Ly Ly quá vui, nên nàng không muốn làm nàng mất hứng.
Những chàng trai như không hiểu được tâm trạng của Doanh Tuyết, nên cứ tìm lời nầy, lời nọ để chọc nàng. Nàng cảm thấy rất hối hận đã theo Ly Ly đến đây! Nếu nàng đứng ở cạnh lò sưởi vẽ tranh, thì thật là một việc làm tốt đẹp quá.
Ly Ly phát giác Doanh Tuyết đang ngồi trầm lặng. Nàng đứng lên:
- Ồ! Chúng tôi cần phải trở về nhà.
Chấn có vẻ quyến luyến như chưa muốn rời xa Ly Ly. Doanh Tuyết tỏ ra biết điệu, đứng lên:
- Tôi cần vào phòng rửa tay.
Nàng để cho họ tự do trao đổi địa chỉ, cũng như tự do hẹn hò gặp nhau ở lần sau. Nàng cứ ngồi lỳ đó làm kỳ đà cản mũi, thật không có ích gì cho ai.
Từ phòng rửa tay ra, nàng ngạc nhiên không còn thấy chàng thanh niên nào cả. Sắc mặt của Ly Ly thoáng hiện hồng.
- Họ đi cả rồi!
Doanh Tuyết cười:
- Đã hẹn nhau rồi chớ...
Ly Ly rất vui:
- Ồ! Ngày mai nầy anh Chấn sẽ đưa tôi đi dự buổi khiêu vũ.
Doanh Tuyết nói:
- Đã có Chấn, vậy khỏi cần tôi chớ...
- Không! Không! Tối mai chị nhất định phải đi. Không có chị tôi sợ lắm!
Doanh Tuyết hỏi:
- Chỉ có một mình anh Chấn thôi...
Ly Ly thề:
- Chỉ có anh ấy thôi! Tôi biết chị không có cảm nghĩ tốt với bọn anh Minh, nên không dám mời họ cùng đi!
Doanh Tuyết bước ra khỏi hiệu giải khát:
- Chị khôn đấy!
Doanh Tuyết đoán biết trước một việc, đấy là nàng sắp mất Ly Ly. Những cô gái sau khi có bạn trai thì đâu còn thì giờ rảnh nữa...
Nhưng Doanh Tuyết không lo ngại, vì nàng có thể vẽ tranh.