Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Tiểu Thuyết Bất Chợt Một Chiều Mưa Chương 7

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

@ nhox_kid00z

@ nhox_kid00z
Thành viên Bạc
Thành viên Bạc

Qua hôm sau đợi Vỹ đi làm xong, tôi mới thay áo đi ra ngoài. Tôi nhớ tối qua trước khi chia tay, Quân đã dặn:

- Ngày mai anh muốn gặp em ở công viên số một, lúc chín giờ.

- Không, em sẽ không đến - Tôi nói - Em đã có chồng, anh hãy quên em đi.

- Nhưng mà, em tìm thấy hạnh phúc chưa?

Tôi yên lặng, Kiến Quân tiếp:

- Vậy thì mai lúc chín giờ. Anh sẽ đợi em trong công viên, ở ghế đá đầu tiên đi từ cổng chính vào đấy.

Tôi yên lặng, Quân lại tiếp:

- Anh sẽ chờ ở đấy dù em có đến hay không đến, anh cũng vẫn chờ, em nghe không? Anh sẽ ngồi ở đấy đến bao giờ em đến thì thôi.

Rồi Kiến Quân bỏ đi.

Ra cổng, tôi gọi một chiếc xích lô, cho hắn biết địa chỉ rồi lên xe. Nhưng cái mặc cảm tội lỗi vẫn đeo lấy. "Thôi quay lại đi, chẳng nên đến đó". Lý trí tôi bảo, nhưng rồi tình cảm lại cho rằng. "Tại sao phải quay về. Lấy Vỹ ta được những gì?" Không có gì cả, ngoài một danh xưng cũng là vợ. Cuộc sống vẫn trống trải, vô vị. Cuộc sống không có một ý nghĩa gì. Không được. Ta đã trả một cái giá quá đắt cho sự dại dột nhất thời, tuổi xuân ta sẽ héo mòn một cách vô ích như vậy ư? Ta không thể chịu đựng mãi thế nầy cho đến khi già. Ta phải làm chủ được vận mệnh của chính mình. Phải tìm lại niềm vui... Không thể chôn mình một cách vô bổ như thế.

Xe đã dừng lại trước công viên. Tôi xuống xe trả tiền. Không hiểu sao trái tim tôi lại đập mạnh. Tôi do dự không biết có nên bước vào hay không thì Kiến Quân xuất hiện.

- Anh tưởng là em không đến.

Buổi sáng mùa xuân, tiết trời lành lạnh. Gió nhẹ, đúng ra thì phải dễ chịu, vậy mà đầu tôi thật căng thẳng.

Kiến Quân đã đưa tôi vào trong công viên. Chọn một chiếc ghế đá nằm hơi khuất. Chúng tôi ngồi xuống. Quân lấy thuốc ra đốt, thở khói rồi nói:

- Thanh Thanh, anh muốn kể cho em nghe một chuyện.

- Chuyện gì. Có cần thiết lắm không?

- Không cần thiết lắm, nhưng em phải nghe.

Kiến Quân nói rồi yên lặng thở khói. Bụi hoa hồng trước mặt, không hiểu sao chỉ có độc nhất một cánh hoa, mà lại đang héo úa.

- Em biết không? cái hôm họp gia đình đó, hôm ấy anh thật vui, vui như chưa bao giờ được vui như vậy. Anh đã nghĩ rằng. Mọi thứ đâu đã sẵn sàng... Bất ngờ hành động của em... làm mọi thứ sụp đổ. Khi em hét lên... Em căm phẫn, em kết tội cha em, mẹ anh và cả anh... Rồi em chạy vào phòng riêng... Trái tim anh cũng tan vỡ. Anh không tin điều em nói, nhưng anh cũng nghi ngờ. Anh bắt đầu hận mẹ anh... Tại sao mẹ lại đi vào cái nhà họ Từ này làm gì để cho rắc rối... Thật ra thì anh xúc động quá.. Chứ nếu mẹ anh không vào nhà họ Từ thì làm sao anh lại gặp em? Sau đó vì thất vọng anh đã bỏ đi. Anh đi lên miền Bắc tìm việc làm để quên lãng. Anh đi trước khi biết là em ngã bệnh. Lúc ra đi anh đã nói với mẹ anh "vĩnh biệt!" Vì anh nghĩ là sẽ không bao giờ anh quay về nữa. Nhưng rồi nỗi nhớ theo năm tháng hằn sâu, nó làm cho trái tim anh nhức nhối. Và anh không dằn lòng được, anh mới viết thư về nhà. Lá thư đầu tiên anh gởi về nhà sau khi ra đi, chỉ cách đây một tháng... Anh mới hay sau cái đêm bão tố đó, em đã ngã bệnh. Rồi em lấy Nhất Vỹ. Mẹ cũng một lần nữa xác định với anh, là mẹ hoàn toàn vô tội trong cái bệnh và cái chết của mẹ em. Anh ngẫm lại cũng đúng, vì nếu tính theo thời gian, thì khi mẹ em phát bệnh. Thì lúc đó mẹ anh đang sống hạnh phúc bên cha anh. Khi cha anh bị tai nạn đột ngột rồi qua đời, mẹ anh mới gặp cha em. Rõ ràng là mẹ anh vô tội! Ðấy em thấy không? Tất cả câu chuyện xảy ra hoàn toàn không dính dáng gì đến mẹ cả. Còn em? Em đã nghe lời ai đó,... Thanh Thanh, mọi chuyện chỉ do hiểu lầm. Nhưng anh và em phải trả giá cho sự hiểu lầm đó một cách quá đắt. Em có thấy không?

Kiến Quân quay qua nhìn tôi, với đôi mắt đỏ ngầu:

- Anh biết, em đã lấy Vỹ không phải là vì tình yêu, anh cũng biết là em yêu anh... Nhưng em đã hành động như vậy... Chỉ để trả thù cho một sự hiểu lầm em không muốn lấy anh vì muốn tránh cái mặc cảm tội lỗi... Nhưng mà bây giờ... Khi hiểu rõ sự thật thì em có thấy là em đã hành động quá nông nổi không? Em đã tự tay giết chết tình yêu và cuộc đời mình không? Thanh Thanh tại sao em lại hành động dại dột như vậy?

Tôi ngồi yêu nhưng ánh mắt thương hại của Quân làm tôi phản kháng, tôi nói:

- Bây giờ có thể nào thì em cũng đã có chồng. Em đã sống hạnh phúc bên chồng em như bao nhiêu người khác.

- Em sống hạnh phúc? Kiến Quân trừng mắt - Thật không? Nếu hạnh phúc tại sao em lại xanh xao tiều tụy như vậy? Tại sao em phải phấn son lòe loẹt đi lang thang suốt đêm ngoài đường như đêm qua?... Em đừng ngụy biện, cũng đừng có dối lòng... Anh về đây cả tuần nay rồi, anh theo dõi rất kỹ em, anh đã thấy hết.

Kiến Quân ngưng lại, thở khói rồi tiếp:

- Trước khi quay về anh đã nghĩ: Nếu về đây mà thấy em sống hạnh phúc với Vỹ thì thôi, bằng không thì...

- Không thì thế nào?

- Anh sẽ giải thoát cho em. Giải thoát cho cả hai đứa. Phải tìm lại những gì mình đã dại dột làm mất em ạ.

Tôi lắc đầu:

- Trễ rồi, em đã có chồng.

- Cái chuyện chồng không quan trọng. Cái quan trọng là hạnh phúc. Em nói thật đi, em có thấy vui và hạnh phúc không chứ?

- Nhưng đấy là chuyện riêng của em.

- Riêng của em sao được, nó còn liên hệ cả với anh. Cuộc đời anh nằm trong tay của em. Vì vậy anh phải biết để xem xem mình có còn cái cơ hội lấy lại cái hạnh phúc mà mình đã mất hay không?

Tôi đã chảy nước mắt:

- Chắc không còn cái cơ hội đó nữa đâu, anh ạ.

Kiến Quân đã nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa:

- Thật không? Em hãy nói thật lòng mình đi. Nói thật đi.

Tôi nghẹn lời không nói được tiếng nào.

Khi quay về nhà, trời đã tối. Nhất Vỹ đang ngồi trong phòng khách, chàng cũng đang đọc sách. Nhất Vỹ không phải là không thấy tôi về, nhưng chàng vẫn thản nhiên. Không thắc mắc tại sao tôi lại bỏ nhà đi suốt như vậy. Tôi đi vào phòng thay áo rồi ra ngoài. Căn phòng lạnh như một bãi tha ma. Kiến Quân đã nói đúng. Cái vấn đề ở đây là hạnh phúc. Cuộc sống còn cả vài mươi năm, không lẽ để tình trạng thế nầy kéo dài.

Tôi mệt mõi ngồi xuống ghế đối diện với Vỹ. Tôi muốn cả hai đứa cùng đối diện với sự thật nhưng Vỹ vẫn cắm cúi đọc sách. Tôi tằng hắng một tiếng thật to. Vỹ có ngước mắt nhìn lên nhưng rồi lại cúi xuống với quyển sách. Với chàng hình như trên đời này chỉ có sách là sách mà thôi.

Tôi bực dọc gọi:

- Anh Vỹ!

- Hử?

Vỹ ngẩng lên. Vỹ từ xưa đến giờ là người tiết kiệm ngôn ngữ. Tôi chống tay lên cằm nói:

- Anh Vỹ, anh nghe em nói nầy.

Vỹ đã châu mày:

- Muốn nói gì thì cứ nói đi!

Tôi nhìn "người máy" chậm rãi hỏi:

- Anh Vỹ, anh cưới tôi để làm chi vậy?

Vỹ lại châu mày:

- Hừ. Sao lại hỏi khùng vậy?

Tôi sợ Vỹ lại tiếp tục chúi đầu vào sách nên nói tiếp:

- Tôi nói thật đấy. Tôi không hỏi giỡn đâu.

Vỹ trừng mắt nhìn tôi.

- Tại sao cô lại hỏi như vậy chứ?

- Vì tôi thấy anh nào có yêu thương gì tôi đâu? Anh chỉ biết có mấy cuốn sách.

Vỹ ngạc nhiên nhìn tôi:

- Thế nào mới gọi là thương chứ? Không lẽ phải nựng nịu cưng chiều như trẻ con?

- Không nhất thiết phải như vậy. Nhưng ít ra cuộc sống giữa hai người phải có cái tình cảm.

Vỹ nhún vai:

- "Phía tây không có gì mới" (Remarque - Ðức).

Tôi giận dữ đáp lại:

- Nhưng sống thế nầy với anh, tôi "Trăm năm cô đơn" (G.Garcia Marque - Colombia) anh biết không?

Vỹ có vẻ nhẫn nại:

- Thế bây giờ cô muốn tôi phải thế nào? Cô nói đi?

Tôi đã thu hết can đảm nói:

- Em đề nghị là... Chúng ta ly dị đi..

Vỹ nhún vai:

- Hừ, đừng có trẻ con như vậy. Ðúng là truyện cổ Grim.

Rồi Vỹ sửa lại cặp kính trên mũi, chuẩn bị cúi xuống xem sách tiếp. Tôi kêu lên:

- Em không hề trẻ con! Em nói chuyện một cách đứng đắn đấy. Chúng ta cần phải ly dị.

Vỹ nhăn mặt nhìn tôi:

- Làm gì ầm ĩ thế? Sao lại có chuyện quan trọng thế kia?

Tôi vẫn hét:

- Em nói là em muốn chúng mình ly dị, anh hiểu không? Em nói bằng tiếng mẹ đẻ, chứ đâu phải bằng tiếng nước ngoài đâu, mà anh không hiểu chứ?

Vỹ quay qua nhìn lịch rồi lẩm bẩm.

- Hôm nay là ngày gì vậy cà? Ðâu phải là ngày một tháng tư đâu mà nói chuyện "Cá tháng tư? Em cũng không còn trẻ con nhé Thanh Thanh ạ.

Tôi đứng bật dậy. Khôn còn chịu đựng được. Tôi giật ngay quyển sách trên tay Vỹ. Ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Rồi quay lại trợn mắt hét lớn:

- Anh cũng dư biết tôi không còn là trẻ con từ lâu. Tôi là một người đàn bà, có nghĩa là tôi đã trưởng thành, tôi cũng không nói đùa trong lúc này. Tôi nhấn mạnh: Tôi muốn ly dị! Ðó là ý nguyện thật sự của tôi. Anh hiểu không? Ðúng ra anh không nên lấy tôi. Anh đã sớm biết tôi không yêu anh mà? Người tôi yêu là Kiến Quân! Mà anh, anh cũng nào có yêu thương gì tôi đâu? Anh chỉ có yêu những quyển sách. Anh chỉ coi tôi như một vật sở hữu, anh cưới tôi rồi ném một xó như một cái bàn, cái ghế... Lúc nào cần là lôi ra xài... Anh khiến tôi trơ cứng. Anh đâu phải cần một người vợ? Sống với anh chưa đầy một năm tôi đã không chịu nổi. Làm sao tôi có thể ăn đời ở kiếp với anh chứ? Anh có hiểu chưa? Con người có trái tim bằng đá!

Tiếng hét của tôi như làm cho Vỹ giật mình. Chàng sợ hãi lùi ra sau. Chàng tròn mắt nhìn tôi, rồi lắp bắp hỏi:

- Có phải là.. em không muốn tôi đọc sách nữa, phải không? Nhưng không đọc sách thì rồi tôi sử dụng thời giờ vào việc gì chứ?

- Thiếu gì cách! Tại sao anh không nói chuyện, đùa giỡn hay đưa tôi đi phố, đi chơi...

- Hừ, thôi được rồi. Nói chuyện...

Nhất Vỹ ngồi ngay ngắn lại, nghiêm nghị nhìn tôi nói:

- Nói chuyện? Chúng ta nói chuyện, đề tài gì đây? Em muốn ta đề cập đến đề tài gì?

Tôi trừng mắt, giận run, không còn chịu được, tôi vớ lấy chiếc bình hoa đặt trên bàn đưa lên. Tôi thật tình muốn ném vào đầu Vỹ, để cho nó vỡ tan ra, xem bên trong nó đựng những gì mà không khai phóng chút nào cả.

Nhưng khi tôi vừa đưa lên, thì Vỹ đã hét lên một tiếng, rồi bỏ chạy ra cửa. Vừa chạy vừa la to:

- Trời ơi! Con vợ tôi.. Nó đã phát điên lên. Nó đã phát điên lên thật rồi. Trước kia người ta bảo mà tôi nào có nghe... Nó có gen điên di truyền... Bây giờ nó đang phát điên!

Tôi không chịu được lời của Vỹ. Tôi ném mạnh chiếc bình hoa xuống đất. "Rổn!" Chiếc bình hoa rơi xuống đất vỡ tan. Nhất Vỹ sợ hãi thật sự. Chàng với lấy chiếc áo khoác treo gần đấy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói:

- Phải đi gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần ngay! Phải gọi ngay! Không thể để thế này được.

Và Vỹ chạy ra cổng mất dạng.

Tôi uể oải lắc đầu. Muốn khóc, nhưng cũng không khóc được. Tôi bước vào phòng riêng thay áo nhìn đồng hồ, chỉ mới có chín giờ, còn sớm chán. Tôi lấy ví tay rồi đi ra cửa, khép cửa lại. Ðầu tôi là một khoảng trống rỗng. Tôi đi như một hồn ma lang thang trên phố khuya.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết