Bố của Vova là một bác sĩ. Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà. Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
- Không việc gì cả - Vova nói - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.
- Không việc gì cả - Vova nói - Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
- Thật không? Tại sao?
- Tớ không rõ... Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.