Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Tiểu Thuyết Đèn Không Hắt Bóng Chương 7

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

@ nhox_kid00z

@ nhox_kid00z
Thành viên Bạc
Thành viên Bạc

ắn - một cậu bé bơ vơ tội nghiệp.

- Nói chung tôi đã rõ hết rồi. Anh cứ tin ở tôi. Hôm nay anh có thể ngủ yêu.

- Cám ơn bác sĩ. Bác sĩ tha lỗi cho tôi...

Tôđa đứng dậy, cúi chào và ra khỏi phòng khám.

Khi cánh cửa đã đóng lại và những tiếng chân bước ngoài hành lang đã im hẳn, Akikô quay sang phía Kôbasi.

- Sao anh có thể ăn nói như vậy...

- Những điều tôi nói đều đúng, đúng từng chữ một.

- Đúng thì đúng. Nhưng cái anh bệnh nhân này rất kỳ quặc.

- Tại sao...

- Trẻ thế mà không có việc làm thường xuyên chỉ đi lang thang, kết bè với những tên rất khả nghi... Em thấy chẳng ưa hắn tí nào.

- Ưa, không ưa - điều đó có liên quan gì đến bệnh...

- Dù sao hắn cũng rất khả ố.. Mỗi lần đo nhiệt độ hay bắt mạch, tay hắn cứ sờ soạng lung tung.

- Hắn hãy còn trẻ.

- Hắn đưa cho chúng em xem đủ thứ ảnh bậy bạ...

- Thật à...

- Các chị y tá không chị nào chịu nổi.

Kôbasi cảm thấy quả thật mình đã nói nhiều điều hơi quá. Tuy vậy anh vẫn nói một cách ngoan cố.

- Thực chất không phải ở đấy.

- Liệu bố mẹ hắn có gửi tiền cho hắn thật không...

Nói cho thật ra, bản thân Kôbasi cũng không tin chắc điều đó.

- Cho hắn vay có nguy hiểm không...

- Mọi sự đều sẽ ổn thỏa, - Kôbasi trả lời, cố khắc phục mối ngờ vực trong lòng mình, rồi nhìn lại cái biển treo ở sau lưn g: - Phòng công cộng đã hết chỗ..

- Chỉ còn chỗ trong các phòng hạng nhì và các hạng cao hơn.

Kôbasi im lặng quay mặt đi.

- Anhh muốn chuyển Tôđa sang một phòng rẻ tiền hơn ư...

- Ừ, làm như thế ít nhất cũng kéo dài thêm một ngày.

- Ta chỉ có cả thảy hai phòng công cộng.

- Phải.. Ở đây người ta cố sao chỉ giao dịch với người giàu... Thế mà cứ leo lẻo chuyện "xây dựng một xã hội của phúc lợi toàn dân "!

- Cái gì - ì... - Akikô giương cao đôi mày.

- Đó là lời hứa hẹn của bác sĩ trưởng khi ông ra ứng cử vào Hội đồng đôi thị...

Akikô cười ngặt nghẽo.

- Thế còn hai người kia thì ta có giải quyết không...

- Viên công chức và anh lái xe ấy à...

- Họ đã không có việc gì làm trong bệnh vei^. n thì ta cho họ xuất viện quách nhé...

- Tôi xin cô...

Bây giờ khi trong phòng chỉ còn lại hai người. Akikô ăn nói với Kôbasi khác hẳn. Có thể cảm thấy giữa hai người có những mối quan hệ rất gần gũi.

- Gần đây anh đã từ bỏ việc tìm hiểu Naôê.

- Tại sao...

- Ông ta để mặc cho bà y tá trưởng muốn làm gì thì làm, cho những người khỏe mạnh vào nằm viện, kê đơn cho những thứ thuốc hoàn toàn vô ích, làm một cuộc "phẫu thuật" vô nghĩ lý, trong khi Tôđa vết thương còn mưng mủ thì lại đuổi về...

- Đó là chính sách của bác sĩ trưởng, chẳng ai làm gì được.

- Nhưng Naôê là một bác sĩ rất giỏi! Bất cứ một trường đại học nào cũng phải lấy làm tự hào nếu có được môt. bác sĩ như thế. Nếu ông ta không chịu khuyên răn bác sĩ trưởng thì còn ai làm được việc ấy...!

- Bác sĩ Naôê và bác sĩ trưởng rất khác nhau.

- Chỉ khách nhau ở chỗ Naôê không phải là nhà tư bản.

- Không, không phải chỉ có thế. Naôê có những quan điểm riêng, đáng cho mọi người kính trọng.

- Khó tin lắm.

- Ông ấy là một con người lỗi lạc.

- Không, ông ấy là một người xấu.

- Sao anh có thể nói như vậy về Naôể!

- Có thể trước đây ông ta là một người thầy thuốc lỗi lạc.. Dù sao đó không phải là môt. bạn học của tôi, cho nên tôi có thể tự cho phép mình lên án ông ta.

- Nôrikô mà nghe được những lời như vậy thì không biết sẽ ra sao...

- Mặc. Tôi còn cảm ơn cô ấy nữa là khác, nếu cô ấy truyện đạt những lời của tôi cho Naôê nghe.

- Anh ngốc quá. Chỉ chuốc lấy những việc phiền phức!

- Nếu ở đây tình hình không còn chịu nỗi thì anh sẽ về bệnh viện đại học. Làm việc dưới quyền một người như thế thì có ra gì!

- Ôsamu - Tyan! - Suốt buổi tối, đây là lần đầu tiên Akikô gọi Kôbasi bằng tên riêng của anh. - Sao anh có thể...

Nói đoạn cô lao ra cửa chạy như bay theo cầu thang lên tầng hai.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết