Nó thất thểu và mệt mỏi đạp xe trên con đường quen thuộc mỗi buổi tối đi học về. Như một thói quen, nó đăm đăm nhìn về phía cuối con đường thành phố đã khá thưa người qua lại … Nó tìm một bóng người quen thuộc. Mỉm cười trong mệt mỏi, nó nhấn pê đan tiến nhanh về phía bóng một con người nhỏ bé, gầy ốm đang quảy gánh rảo bước trên con đường - hình ảnh thân thuộc với nó. Nó gọi lớn :
Mẹ ơi !!!
Người phụ nữ quay lại, nụ cười lộ rõ dưới ánh đèn thành phố.
Nó tiến về phía trước rồi dừng lại bên mẹ, ánh mắt mẹ lộ rõ mệt mỏi nhưng thiết tha một tình thương bao la. Nó bỏ vào giỏ xe trước một số đồ của mẹ rồi bóng 2 mẹ con từ từ khuất sau con dốc - dưới hàng bằng lăng tím nở rộ dài.
Nó đã từng như thế và đã từng ko như thế ~~ có thể hơi khó hiểu nhưng hơn hết, cái gọi là thói quen đó ... đã từng làm nó ghét nhưng rồi lại làm cho nó yêu hơn khi đứng nghển cổ chờ bóng bé nhỏ kia của mẹ ....
Nó - Hân Hân - con bé lớp 11 trường chuyên của thành phố - nơi mà nó ao ước được học từ lâu và nơi đã biến nó thành một con bé giả dối ngốc nghếch và suýt chút nữa là nó hại chính nó, bạn bè nó và mẹ của nó ... Hân ngồi bên gốc cây to, nó bỗng nhớ lại cái kỉ niệm lớn đó - cái kỉ niệm mà cho dù có chết đi thì linh hồn nó cũng sẽ luôn nhớ về - kỉ niệm sâu sắc lúc chập chững bước vào đời : ...
kí ức ùa về như làn gió nhẹ từ cửa sổ mơn man mái tóc Hân ...
Đầu năm học đầu cấp (lớp 10), khi nó biết nó đã đủ điểm đậu vào trường nó bây giờ, một niềm vui sướng khó tả đã đến với nó, nó òa khóc ~~ hạnh phúc. Nó vòng quanh trường một vòng trong một buổi chiều tà, thầm khen :" Trường sao to thế, sao uy nghi thế " .
Nhận lớp, mới đầu hơi e dè sợ sệt vì chắc hẳn những đứa bạn mà nó sẽ cùng học trong 3 năm cấp 3 có gia cảnh khác nó à không, trái ngược hoàn toàn với nó, Hân tưởng tượng thấy biết bao nhiêu là cảnh : nào xe hơi đưa đón cho đến những đồ dùng học tập - cá nhân của những đứa CON NHÀ GIÀU thế chắc hẳn là ĐỒ XỊN - những thứ mà có mơ nó cũng không có được. Như những cô công chúa, hoàng tử trong truyện ấy, họ sẽ nghĩ thế nào về mình đây ~~~ Thoáng chút lo sợ nhưng rồi suy nghĩ đó cũng tắt đi khi có thông báo của thầy hiệu trưởng khai giảng năm học mới . Hít một hơi thật sâu , nó tự nhủ bản thân sẽ vượt qua mọi chuyện.
Trước mắt nó khi vào lớp ~~ Những ánh mắt khác ~ cũng bỡ ngỡ, cũng là những khuôn mặt nó thấy ngoài sân trường ~~ Ơ nhưng tại sao hoàng tử - công chúa lại ăn mặc giản dị thế kia, sao họ cũng giống mình . Quần vải - áo trắng - dép quai ,…. Không không , nhầm lẫn gì đây .. Trố mắt … Mọi người hình như đã quen nhau hết rồi thì phải . Một đứa con gái chạy ra :
- Hello bồ ! làm gì mà ngạc nhiên thế?
- ơ ơ ~~ không không ~~ tớ … tớ…
Nhỏ kia cười ~ răng khểnh xinh ~ tự giới thiệu mình là Thảo, rồi lôi Hân Hân vào lớp: bồ tự giới thiệu đi, mọi người trong đây đều học chung từ lâu rồi, còn mình bồ thôi ^^
_ Ờ ờ !! Chào mọi người … Tớ là Hân Hân. Rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ … Nó ứ ự trong cuống họng, không nói được gì thêm … Thảo xóa đi sự im lặng nặng nề đó bằng tràng vỗ tay -- Nào mọi người, cùng vỗ tay đón bạn mới nào !!
Có tiếng đứa khác : Làm như là học sinh mới toanh của lớp đã "sệt" nhau ý ….
- Sệt ? Hân nhíu mày
- Nó thế đó ~~ luôn có những từ - câu "bom tấn"
- hjhj !! Tớ mà : miss La La gọi thế cho vui
Sau đó là hết thảy đứa kể tên mình ~~ Hân choáng váng như một con quay … Mãi sau nó mới nhạy bén lại - trở thành con bé Nhí nhố thường ngày, trong bụng mừng thầm :
- oh la la !! Mình hên quá !! Họ cũng giống mình ~ họ không phải công chúa - hoàng tử gì hết ^^
Thời gian cứ thế qua, nó vẫn thường cùng mẹ đi bán Cốm như thường. Nó hơi tò mò ~ tưởng tượng mỗi đứa trong lớp cũng như nó, cũng ngồi lề đường như thế ~~ cười mỉm ~ Mấy lần nó cũng định hỏi chuyện - bắt đầu từ cái Thảo ~~ Nhưng vì mem mới - có đôi chút ngại nên nó cũng chả hỏi thăm xem ba mẹ đứa nào làm nghề gì ? Ngố chết . Vả lại, đã thân nhau cả lớp rồi - chắc đứa nào cũng giống đứa nào thôi.
Cho đến một hôm, lớp nó tổ chức đi chơi thăm nhà, rủ vào nhà Huy, cậu bạn mà nó thấy là giản dị từ phong cách đến mọi chuyện ~ chắc hắn cũng giống mình thôi ~~
Sau khi nghe ý kiến từ tên Quân :
Huy đẩy gọng kính cận - Ok !! chiều qua nhà tớ nha !!
YEAH !!!!!!!!!!!!!
Chiều, cả lớp cùng rủ nhau đi bộ - cho nó khỏe ấy mà ~~ Chúng đi vòng vòng - rồi rẽ vào con đường "của những đại gia" - như nó nói hồi trước. Tức là từ đầu đường đến cuối đường đều là biệt thự. Nó hỏi ngớ ngẩn : - Mấy bồ tính đi đâu đây, tính xem cho lác mắt à !!
- Ối giời! Ko đi đường này thì đi đường nào hả cô nương, hồn để đâu sao?? Tính giống cái Cốc cốc à (Ly Ly ấy )
- Hờ !! Nó khó hiểu với câu trả lời thế nhưng rồi cũng im lặng và tiếp tục bám càng bọn kia.
Nó hết oh rồi ah!! Sao mà nhà đẹp thế - 1 cách ngây thơ - Đến lạ cái bọn này, nhà thế mà kêu bình thường ~~ Quái !! Chắc là Tự ái nên mới thế chứ nhà nghèo thế, lấy đâu ra những cái căn biệt thự vầy ... nó đắc ý ~~~ Ngớ ngẩn
Rồi!! Một đứa kêu to ~~ Kia kìa !! Nhà thằng Huy - Theo tay, nó nhìn vào ngôi biệt thự to nhất, đẹp nhất vùng này
Nó sững lại rồi cười ha hả - Bồ cứ hay đùa dai !! haha
Cả lớp nhíu mày nhìn nó như vật thể ngoài hành tinh
Haha~~ nhà Huy "Cận" lấy đâu ra như thế ... ÔI ~~ cười ... chết .... mất ....
Thảo khẽ nhúi tay nháy mắt với Hân, nó im lặng, để coi bọn quỷ này giở trò gì ...
Ơ kìa !! Huy ~~ nó bước ra từ căn biệt thự đó.. tươi cười đón chúng nó ..
Rồi Huy giới thiệu cho nó, Ba - mẹ Huy.. Cuối cùng .... nó mới biết rằng Huy là con trai duy nhất của ông chủ tịch Tỉnh.. Đất trời như tối sầm lại, Ba mẹ nó hết hỏi thăm bố mẹ đứa này đến chuyện học hành của đứa kia. Shock hơn nữa , Thảo với Huy là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ và Ba của Thảo là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty lớn nhất thành phố này ... Có sự góp sức một phần của chú nhà Huy đang sống bên Mĩ - cũng là một nhà quản trị tài ba .... Hân Hân bỏ về vì lí do mệt ~~ Nó vừa chạy vừa khóc nức nở, cảm thấy bị xúc phạm và lừa đảo. Nó không kể cho ai nghe về lí do của nó... Một mình, rồi lòng tự ái dâng trào, nó không thể bị bọn bạn khinh rẻ , chê miệt...
Nó thấy chán gia đình của nó ~ chán những thứ quanh nó vô vàn. Nó không muốn mình là "Lọ Lem" - nó muốn cũng được như những đứa kia. Trời đất !! Tại sao nó cũng như thế - cũng sinh năm đó, học lớp đó mà lại chịu số phận thế ...
Mắt nó đỏ hoe, nó không là con bé Hân Hân hay cười hay nói như mọi khi, nó lảng tránh ánh mắt Ba, câu nhờ của Mẹ. Nó không thích cùng mẹ đi bán dạo như mọi khi, cũng ít dành thời gian kể chuyện trên lớp cho Ba. Nó tỏ thái độ gay gắt khi em nó nói về gia cảnh nó... Nó không thích ~ rất rất không thích . Bình thường nó chịu khó từng nào thì bây giờ nó lãnh đạm và bỏ mặc mọi việc nhà cho Mẹ từng ấy. Đã bao lần ánh mắt mẹ buồn bã nhìn về nó, nó đều lảng tránh. Lịch học thêm dày khi gần hết học kì, nó lại càng dành ít thời gian hơn cho gia đình yêu quý và mỗi lần tối đi học về, nó lại nhìn trước, nhìn sau ... e dè ... hình như nó sợ , sợ bắt gặp 1 đứa nào đó cùng lớp thấy nó gọi Người bán hàng rong kia là Mẹ ... gọi người sửa xe đạp kia là Ba ... Nó sợ, sợ nhiều lắm ... Mẹ đó để ý và đã hiểu, Người thường lén lau nước mắt, rồi thờ thẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn về nơi nào đó xa xăm ... suy nghĩ. Hân biết vì nó thường giật mình trở người giờ ấy ... Nó thấy bóng mẹ in nhẹ bóng đèn dây tóc mờ mờ ảo ảo ... Mấy lần mẹ định nói chuyện với nó, Nó đều lảng tránh với lý do là đang bận học. Mẹ chỉ gật đầu rồi nói nó cố gắng học - Lấy lệ
Mẹ ơi !!!
Người phụ nữ quay lại, nụ cười lộ rõ dưới ánh đèn thành phố.
Nó tiến về phía trước rồi dừng lại bên mẹ, ánh mắt mẹ lộ rõ mệt mỏi nhưng thiết tha một tình thương bao la. Nó bỏ vào giỏ xe trước một số đồ của mẹ rồi bóng 2 mẹ con từ từ khuất sau con dốc - dưới hàng bằng lăng tím nở rộ dài.
Nó đã từng như thế và đã từng ko như thế ~~ có thể hơi khó hiểu nhưng hơn hết, cái gọi là thói quen đó ... đã từng làm nó ghét nhưng rồi lại làm cho nó yêu hơn khi đứng nghển cổ chờ bóng bé nhỏ kia của mẹ ....
Nó - Hân Hân - con bé lớp 11 trường chuyên của thành phố - nơi mà nó ao ước được học từ lâu và nơi đã biến nó thành một con bé giả dối ngốc nghếch và suýt chút nữa là nó hại chính nó, bạn bè nó và mẹ của nó ... Hân ngồi bên gốc cây to, nó bỗng nhớ lại cái kỉ niệm lớn đó - cái kỉ niệm mà cho dù có chết đi thì linh hồn nó cũng sẽ luôn nhớ về - kỉ niệm sâu sắc lúc chập chững bước vào đời : ...
kí ức ùa về như làn gió nhẹ từ cửa sổ mơn man mái tóc Hân ...
Đầu năm học đầu cấp (lớp 10), khi nó biết nó đã đủ điểm đậu vào trường nó bây giờ, một niềm vui sướng khó tả đã đến với nó, nó òa khóc ~~ hạnh phúc. Nó vòng quanh trường một vòng trong một buổi chiều tà, thầm khen :" Trường sao to thế, sao uy nghi thế " .
Nhận lớp, mới đầu hơi e dè sợ sệt vì chắc hẳn những đứa bạn mà nó sẽ cùng học trong 3 năm cấp 3 có gia cảnh khác nó à không, trái ngược hoàn toàn với nó, Hân tưởng tượng thấy biết bao nhiêu là cảnh : nào xe hơi đưa đón cho đến những đồ dùng học tập - cá nhân của những đứa CON NHÀ GIÀU thế chắc hẳn là ĐỒ XỊN - những thứ mà có mơ nó cũng không có được. Như những cô công chúa, hoàng tử trong truyện ấy, họ sẽ nghĩ thế nào về mình đây ~~~ Thoáng chút lo sợ nhưng rồi suy nghĩ đó cũng tắt đi khi có thông báo của thầy hiệu trưởng khai giảng năm học mới . Hít một hơi thật sâu , nó tự nhủ bản thân sẽ vượt qua mọi chuyện.
Trước mắt nó khi vào lớp ~~ Những ánh mắt khác ~ cũng bỡ ngỡ, cũng là những khuôn mặt nó thấy ngoài sân trường ~~ Ơ nhưng tại sao hoàng tử - công chúa lại ăn mặc giản dị thế kia, sao họ cũng giống mình . Quần vải - áo trắng - dép quai ,…. Không không , nhầm lẫn gì đây .. Trố mắt … Mọi người hình như đã quen nhau hết rồi thì phải . Một đứa con gái chạy ra :
- Hello bồ ! làm gì mà ngạc nhiên thế?
- ơ ơ ~~ không không ~~ tớ … tớ…
Nhỏ kia cười ~ răng khểnh xinh ~ tự giới thiệu mình là Thảo, rồi lôi Hân Hân vào lớp: bồ tự giới thiệu đi, mọi người trong đây đều học chung từ lâu rồi, còn mình bồ thôi ^^
_ Ờ ờ !! Chào mọi người … Tớ là Hân Hân. Rất vui được làm quen và mong mọi người giúp đỡ … Nó ứ ự trong cuống họng, không nói được gì thêm … Thảo xóa đi sự im lặng nặng nề đó bằng tràng vỗ tay -- Nào mọi người, cùng vỗ tay đón bạn mới nào !!
Có tiếng đứa khác : Làm như là học sinh mới toanh của lớp đã "sệt" nhau ý ….
- Sệt ? Hân nhíu mày
- Nó thế đó ~~ luôn có những từ - câu "bom tấn"
- hjhj !! Tớ mà : miss La La gọi thế cho vui
Sau đó là hết thảy đứa kể tên mình ~~ Hân choáng váng như một con quay … Mãi sau nó mới nhạy bén lại - trở thành con bé Nhí nhố thường ngày, trong bụng mừng thầm :
- oh la la !! Mình hên quá !! Họ cũng giống mình ~ họ không phải công chúa - hoàng tử gì hết ^^
Thời gian cứ thế qua, nó vẫn thường cùng mẹ đi bán Cốm như thường. Nó hơi tò mò ~ tưởng tượng mỗi đứa trong lớp cũng như nó, cũng ngồi lề đường như thế ~~ cười mỉm ~ Mấy lần nó cũng định hỏi chuyện - bắt đầu từ cái Thảo ~~ Nhưng vì mem mới - có đôi chút ngại nên nó cũng chả hỏi thăm xem ba mẹ đứa nào làm nghề gì ? Ngố chết . Vả lại, đã thân nhau cả lớp rồi - chắc đứa nào cũng giống đứa nào thôi.
Cho đến một hôm, lớp nó tổ chức đi chơi thăm nhà, rủ vào nhà Huy, cậu bạn mà nó thấy là giản dị từ phong cách đến mọi chuyện ~ chắc hắn cũng giống mình thôi ~~
Sau khi nghe ý kiến từ tên Quân :
Huy đẩy gọng kính cận - Ok !! chiều qua nhà tớ nha !!
YEAH !!!!!!!!!!!!!
Chiều, cả lớp cùng rủ nhau đi bộ - cho nó khỏe ấy mà ~~ Chúng đi vòng vòng - rồi rẽ vào con đường "của những đại gia" - như nó nói hồi trước. Tức là từ đầu đường đến cuối đường đều là biệt thự. Nó hỏi ngớ ngẩn : - Mấy bồ tính đi đâu đây, tính xem cho lác mắt à !!
- Ối giời! Ko đi đường này thì đi đường nào hả cô nương, hồn để đâu sao?? Tính giống cái Cốc cốc à (Ly Ly ấy )
- Hờ !! Nó khó hiểu với câu trả lời thế nhưng rồi cũng im lặng và tiếp tục bám càng bọn kia.
Nó hết oh rồi ah!! Sao mà nhà đẹp thế - 1 cách ngây thơ - Đến lạ cái bọn này, nhà thế mà kêu bình thường ~~ Quái !! Chắc là Tự ái nên mới thế chứ nhà nghèo thế, lấy đâu ra những cái căn biệt thự vầy ... nó đắc ý ~~~ Ngớ ngẩn
Rồi!! Một đứa kêu to ~~ Kia kìa !! Nhà thằng Huy - Theo tay, nó nhìn vào ngôi biệt thự to nhất, đẹp nhất vùng này
Nó sững lại rồi cười ha hả - Bồ cứ hay đùa dai !! haha
Cả lớp nhíu mày nhìn nó như vật thể ngoài hành tinh
Haha~~ nhà Huy "Cận" lấy đâu ra như thế ... ÔI ~~ cười ... chết .... mất ....
Thảo khẽ nhúi tay nháy mắt với Hân, nó im lặng, để coi bọn quỷ này giở trò gì ...
Ơ kìa !! Huy ~~ nó bước ra từ căn biệt thự đó.. tươi cười đón chúng nó ..
Rồi Huy giới thiệu cho nó, Ba - mẹ Huy.. Cuối cùng .... nó mới biết rằng Huy là con trai duy nhất của ông chủ tịch Tỉnh.. Đất trời như tối sầm lại, Ba mẹ nó hết hỏi thăm bố mẹ đứa này đến chuyện học hành của đứa kia. Shock hơn nữa , Thảo với Huy là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ và Ba của Thảo là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty lớn nhất thành phố này ... Có sự góp sức một phần của chú nhà Huy đang sống bên Mĩ - cũng là một nhà quản trị tài ba .... Hân Hân bỏ về vì lí do mệt ~~ Nó vừa chạy vừa khóc nức nở, cảm thấy bị xúc phạm và lừa đảo. Nó không kể cho ai nghe về lí do của nó... Một mình, rồi lòng tự ái dâng trào, nó không thể bị bọn bạn khinh rẻ , chê miệt...
Nó thấy chán gia đình của nó ~ chán những thứ quanh nó vô vàn. Nó không muốn mình là "Lọ Lem" - nó muốn cũng được như những đứa kia. Trời đất !! Tại sao nó cũng như thế - cũng sinh năm đó, học lớp đó mà lại chịu số phận thế ...
Mắt nó đỏ hoe, nó không là con bé Hân Hân hay cười hay nói như mọi khi, nó lảng tránh ánh mắt Ba, câu nhờ của Mẹ. Nó không thích cùng mẹ đi bán dạo như mọi khi, cũng ít dành thời gian kể chuyện trên lớp cho Ba. Nó tỏ thái độ gay gắt khi em nó nói về gia cảnh nó... Nó không thích ~ rất rất không thích . Bình thường nó chịu khó từng nào thì bây giờ nó lãnh đạm và bỏ mặc mọi việc nhà cho Mẹ từng ấy. Đã bao lần ánh mắt mẹ buồn bã nhìn về nó, nó đều lảng tránh. Lịch học thêm dày khi gần hết học kì, nó lại càng dành ít thời gian hơn cho gia đình yêu quý và mỗi lần tối đi học về, nó lại nhìn trước, nhìn sau ... e dè ... hình như nó sợ , sợ bắt gặp 1 đứa nào đó cùng lớp thấy nó gọi Người bán hàng rong kia là Mẹ ... gọi người sửa xe đạp kia là Ba ... Nó sợ, sợ nhiều lắm ... Mẹ đó để ý và đã hiểu, Người thường lén lau nước mắt, rồi thờ thẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn về nơi nào đó xa xăm ... suy nghĩ. Hân biết vì nó thường giật mình trở người giờ ấy ... Nó thấy bóng mẹ in nhẹ bóng đèn dây tóc mờ mờ ảo ảo ... Mấy lần mẹ định nói chuyện với nó, Nó đều lảng tránh với lý do là đang bận học. Mẹ chỉ gật đầu rồi nói nó cố gắng học - Lấy lệ