Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Phía cuối con đường ( 1 )

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Phía cuối con đường ( 1 ) Empty Phía cuối con đường ( 1 ) Mon Jul 23, 2012 11:59 am

๖ۣۜPeTrangVuiVe

๖ۣۜPeTrangVuiVe
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music

Trên lớp, nó cố giữ mình như một cô công chúa nhà giàu. Thảo thấy lạ lắm, nó hàng ngày có thế đâu, từ buổi bỏ về giữa chừng ở nhà Huy đến giờ, Hân thay đổi, nó ít tham gia những trò nhí nhố. Trịch thượng - gia trưởng ~~ Điều đó khiến nhỏ không thích, giải lao, Thảo đưa lại cho Hân một cái bánh ngọt nhỏ, lôi nó ra ban công vắng. Thảo nhìn vào mắt nó, hỏi khẽ nhưng giọng nó đủ để Hân bối rối :
- Có chuyện gì với bồ sao ? Có chuyện gì cũng kể được cho nhau mà? Gia đình bồ có chuyện à?
- không ~~ gia đình tớ ~~ nó định nói hết ~~ nhưng rồi lại do cái Tự ái, nó lấy giọng trịch thượng : Gia đình tớ vẫn ổn, ba mẹ vẫn thường đi công tác nước ngoài nên tớ hơi buồn...
- Không ~ đừng dối tớ
- Bồ ko tin thì tớ chịu ~~ Ba mẹ tớ đang bên Mỹ bàn việc làm ăn thật mà, bồ suy diễn lung tung thôi, tớ vẫn ổn - quen rồi mà ... Nó không ngờ mình lại có thể dối trắng trợn như thế - đặc biệt là đối với cái Thảo.
.... Thảo không nói gì - đôi mắt của nhỏ chớp chớp - hơi ngân ngấn - nhưng nhỏ không khóc - đôi mắt mà nó đã rất mê từ nhỏ, đôi mắt sâu thẳm, đẹp và quý phái - y như thân thế của nhỏ vậy ... Nó đã từng ước ao mình cũng như thế ... Nhưng khi nhìn vào gương, nó thấy một con bé giả dối đến ghê tởm ... nó sợ chính bản thân mình ... Nó tự hận bản thân ... nhưng ... phóng lao thì phải theo lao thôi ... Giá như có ai hiểu lòng nó....


Một buổi tối đi học về, nó nghe Ba mẹ đang bàn chuyện gì đó, rất bí mật, nó nghe thoáng Ba nó nói : "mình à!! Tui biết mình muốn con được sướng nhưng hãy giữ sức khỏe đi, hồi này thấy mình yếu, gầy lắm..."
Mẹ nó nói gì đó nhưng cũng chỉ quanh quanh cho Ba biết là mẹ vẫn ổn,... nó hơi lăn tăn, thấy có lỗi nhưng rồi cũng vì cái Tự ái (chết tiệt đó) nên nó im lặng, không đả động gì nữa, lơ đi, cứ cho là mình không biết....
Sáng dậy, nó thấy mẹ đã đi từ lâu, tối đi học về, như lệ thì nó vẫn đứng chờ nhưng không thấy bóng mẹ đâu... Nó lầm lũi dắt xe trên con đường mà có nhắm mắt nó cũng có thể về được nhà, nghĩ mông lung về những lời giả dối mà mình đã tuôn ra, một cách không ngượng ngùng, không khó nói.
- "Mình trở thành đáng ghét quá, mình đã từng lơ đi nhưng .... - thôi được, mình sẽ cố kiềm chế cái cơn Tự ái kia. Để thú thật với mọi người ... "
Hít một hơi căng lồng ngực, nó thầm hứa sẽ thú thật với mọi người...

Về nhà, được tắm mát, người nhẹ hơn, nó trèo lên cái cây to đùng, ôm lấy cành, ngồi chìm trong màn đêm đen kịt. Nó thường ngắm nhìn những ngôi sao và mỗi khi có một ngôi sao đổi ngôi thì nó lại chắp tay cầu nguyện - nó tin mỗi người tốt chết sẽ biến thành một tinh tú kia, bay lên ... Nó cầu nguyện cho những linh hồn kia, sớm lên chỗ cao để dễ dàng nhìn xuống trần gian nơi con cháu mình đang sống.


Tối nay, trời cũng như thế đó, màn đêm đen ... nó ngắm nhìn bầu trời sao, một vệt nhỏ dần dần vụt qua các "hạt" khác, bay lên .... Lại một linh hồn .... tụt xuống cây, nó trở vào nhà và bắt đầu lên giường, nhưng nó khó ngủ.


Khuya lắm, nó mới thấy mẹ về, người mẹ đẫm mồ hôi, dáng mẹ mệt mỏi ... Người nhẹ nhàng vào nhà để khỏi đánh thức đàn con. Nó chưa ngủ được nên nghe hết những bước chân mẹ... Rồi dần dần nó chìm vào giấc ngủ mà không biết
Sáng chủ nhật trường họp phụ huynh, nó sợ sệt đem giấy về nhà, định giấu nhẹm cho qua ....
Nhưng không hiểu vì sao hôm đó mẹ vẫn có mặt ở buổi họp. Người vẫn mặc bộ đồ màu nâu đã cũ, vải đã phai màu cùng cái nón lá thường ngày. Nó bật khóc khi những đứa kia xì xào không biết đó là ai? Bỏ đi !! Nó trốn sau ban công, khóc... nó giận mẹ vô cùng cũng tủi cho thân mình nữa, trước sau gì bọn bạn cũng biết và chúng sẽ lại cười vào mũi mình khi biết mẹ mình là người bán hàng rong trên đường... Mẹ vẫn không biết nó đang nghĩ gì và khi cô giáo gọi tên phụ huynh của Phạm Hân Hân thì giọng mẹ nhỏ bé nhưng đầy tự hào - lớn đủ để mọi người nghe : CÓ !! mọi ánh mắt của bạn bè đổ vào nó ... Nó cười, nói nhỏ: "Đó ... đó là.... là... là dì của mình"
Mẹ nó ngồi trong, đã nghe hết, mặt tái nhợt nhạt ... môi mấp máy và nước mắt chực trào nhưng rồi cũng gắng nở nụ cười về phía bạn nó như đồng tình, bọn bạn cũng chỉ gật đầu, không nói gì thêm, Thảo khẽ : "Ra thế !!!"

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết