Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Phía cuối con đường ( 2 )

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Phía cuối con đường ( 2 ) Empty Phía cuối con đường ( 2 ) Mon Jul 23, 2012 12:00 pm

๖ۣۜPeTrangVuiVe

๖ۣۜPeTrangVuiVe
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music
Mod Phim Ảnh - Video Clip - Music

Họp xong, mẹ nó không chào ai, vội vã bỏ đi, nó chỉ nghĩ mẹ lo về gánh hàng của mẹ mà không chào, nhưng ai biết đâu được, mẹ nó lúc đó đã không kìm nổi nước mắt. Khuôn mặt nhỏ che hết bởi cái nón lá to kia, mẹ đi mà như chạy khỏi cổng trường. . .
Đến lúc đó, bọn bạn lôi nó ra ban công,
Thảo : ĐÓ là dì bồ thật à?
Hân : À .. ờ
Thảo: Nhìn vào mắt mình đi!! Bồ đang nói dối !
Hân: Thật ... thật mà... Tớ tớ..
Thảo: Hân à!! Tớ không ngờ bồ lại nói như thế !! Bọn tớ biết Mẹ lâu rồi nhưng chỉ là không biết bồ là con mẹ thôi.
Hân : MẸ .... Mẹ ư?
Cả bọn: uh!!
Ly ly: Đúng, tớ là hàng quen của mẹ bồ, bồ có người mẹ như thế mà đành nói đó là dì bồ sao? Sao bồ quá đáng thế, bồ có biết là có người mẹ quan tâm con cái như thế bọn tớ ao ước nhiều lắm không hả? Mẹ đã kể hết cho bọn tớ nghe về vất vả của gia đình bồ, về những thiệt thòi kinh tế ... Nhưng bù lại, mẹ yêu thương bồ hết mực bồ hiểu không? Và bọn tớ đã xin Người kêu bọn này là Con và tất cả kêu Người là Mẹ ... Mẹ đó bồ biết không? Bồ cũng thương mẹ mà, nhưng .... tại .. sao? - câu nói bị đứt quãng vì tiếng nấc của Ly Ly.
Thảo kéo Ly ly lại: Hân à, tớ hiểu... bồ sợ bọn này sẽ không chơi với bồ phải không? Đừng nghĩ thế chứ? Chúng ta là một gia đình mà...
Hân xoay mòng trong những câu nói kia ... Trời ơi !! Con tệ bạc thế sao ... con đã đối xử với mẹ con như thế mà tâm hồn con vẫn thanh thản được sao ... Vì sao bây giờ bọn bạn mới nói cho mình ... tại sao chúng không mắng mình sớm hơn??? Tại sao??
Thảo có điện thoại của Huy,
Huy à!! Sao ??? Mẹ gặp chuyện á, tai nạn...giao.. giao thông sao...
Cậu ở bệnh viện nào? Tại sao lại thế?
Uh bọn tớ sẽ đến, cậu ở lại làm thủ tục vào viện đi ... hân cũng ở đây ...

Thảo nấc lên,... điện thoại suýt rớt xuống ..
Mẹ chúng ta - tức là DÌ CỦA HÂN (Thảo nói như xé lòng) bị ... bị ... ô tô đụng ... Huy đã đưa người cấp cứu trong ,..viện
HẢ ?? tại sao ?? - cả nhóm bạn xanh mặt
H: Mẹ tớ, mẹ tớ sao??
Thảo: Tại bồ hết .... bồ hiểu không hả?
Ly Ly nước mắt ngắn nước mắt dài can Thảo khỏi kích động : Thôi, vào ... viện ... nhanh .. đi
Cả bọn lên Taxi đến viện, lòng Hân như ai đó lấy dao cứa rồi đốt lửa trong đó ... Đầu Hân tự nguyền rủa chính mình ...
Đến bệnh viện, nó vừa chạy vừa kêu lên nhưng như không còn sức : Mẹ .. mẹ ơi ... Huy đỡ nó khi nó ngã ... Bác sĩ đang khám, tớ đã báo cho ba bồ rồi ...

Ba đỏ mắt .. ngồi một chỗ miệng lẩm bẩm : "Mình ơi !! mình mà làm sao thì tôi cũng theo mình ..."
Nhóm của Thảo, Ly Ly đứng hồi lâu, chỉ có Huy đủ tỉnh táo để chạy đi chạy lại ... Cả lớp chạy đến bệnh viện... Vì vì ... ai cũng gọi Mẹ Hân là Mẹ... - đến lúc đó, Huy mới nói cho Hân biết ...


Hân ngồi bệt giữa nền ... Đầu tóc rũ rượi ... Nó thấy có lỗi với tất cả ... 31 đứa trong lớp còn lại và với Ba, với em mình ... Càng có lỗi hơn vì những hành động với mẹ .... Nó đổ mọi lỗi cho mình, nó tự cho mình đã hại mẹ ra nông nỗi này, thường ngày mẹ cẩn thận lắm. Đâu có thế này ~~~

1 tiếng .... 2 tiếng .... 3 tiếng .... 10 tiếng trôi qua ... Ca cấp cứu kéo dài hơn dự kiến 2 tiếng ..



Một số đứa đã về để chuẩn bị cơm cho tất cả ... nhưng giờ đó thì ai muốn ăn nữa ... Chợt một gia đình chạy lại ... Là gia đình Quân ... Quân kể :
Lúc mẹ đang gánh hàng ... thì em tớ chạy đến ... vì ... em tớ đã từng chơi với Mẹ khi tớ đưa nó đi chơi ... Nó cầm quả bóng mới cho Mẹ xem ... Quả bóng rơi xuống lòng đường, nó chạy theo lượm .. đúng lúc ô tô chạy lại ... Mẹ đã bất chấp tính mạng mình để lao ra cứu em mình ... Em mình không sao ... Nó hoảng sợ nên chạy về ngồi trong phòng ... mãi nó mới kể cho mình .... Ba mẹ mình cũng đến đây ... để xin lỗi gia đình Hân, và mọi chi phí viện xin để cho gia đình mình chịu ... Quân nói kèm tiếng nấc ...

Hân : Vậy.. là... mẹ ... mẹ không phải là ...

Thảo, ly ly quay sang, ... Hân ơi! Tớ... tớ xin lỗi bồ .. tớ đã tưởng là tại bồ mà mẹ .... mới ...
Không!! Quân ơi !! đừng an ủi tớ thế, tại tớ mà mẹ mới như thế .... Tớ đáng chết mà ...
Hân quằn quại với nỗi đau, mất mát quá lớn ...Nó ngất lịm xuống ...
Hân tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường bệnh ... bên cạnh là Thảo và Ly ly ...
Mẹ .. mẹ thế nào ... rồi? Nó thảng thốt hỏi .. sao tớ nằm đây
- Bồ bị ngất do suy nhược đã được 2 tiếng rồi ... Mẹ ... mẹ ..
Thảo khóc ... Ly Ly cũng thế ... Hai đứa không nói nổi, Hân trợn tròn mắt ... Nó bứt dây truyền nước biển trên tay .. . Chạy ... Hành lang bệnh viện vắng vẻ đến lạnh lẽo ... Khi nó chạy đến thì đứa nào mắt cũng đỏ hoe ... nấc lên ..
Mẹ ... mẹ ơi !! Mẹ sao rồi ....
Huy , Quân, 2 bồ nói cho tớ biết đi ?? Mẹ mẹ ơi .... Nó hét mà như nói thầm, giọng lạc đi...

Huy nói ... giọng cảm động : Bác sĩ nói là ca phẫu thuật rất khó ... đành phải chờ một phép màu nhiệm ... nếu ... Mẹ tỉnh trong vòng 1 tuần sau ... thì có thể sẽ khỏe ... nhưng nếu không ... thì ...
Thì sao ?? Hả ?? Mẹ tớ sẽ không sao đúng không ??
Tớ không thể nói gì được nữa .... Huy chạy ra ban công tự khóc .. .
Bạn nó đưa nó về nhà để lo cho 2 đứa em nhỏ nữa ... Lại con đường quen thuộc ... con dốc quen thuộc... và cuối con đường ... nó không thấy bóng mẹ ... Nó khóc ... không thành tiếng nữa. Lòng nặng trĩu vì nỗi đau quằn quại, nó như muốn gục xuống . Bao nhiêu kỉ niệm cùng mẹ trôi qua đầu nó. Nỗi mất mát quá lớn làm nó như bị bóp nghẹt thở. Mình bị Trả Giá cho cái TỰ ÁI chết tiệt đó!! Mình ích kỉ để đến nỗi thế sao?? Nếu mình nhận Mẹ lúc đó, biết đâu Mẹ đã không bị như thế... Nó ... giữa con đường vắng... nơi mà khi bây giờ có nhìn về tận cuối con đường vẫn không nhìn thấy mẹ ...

Về đến nhà, em đói nheo nhóc, Hân vào bếp nấu cho chúng ăn ... Dấu nhẹm chuyện của mẹ để chúng yên tâm học ... Nó cùng Thảo là Ly Ly ra gốc cây to ... nó lại ngắm trời, nó mong đừng có ngôi sao nào đổi ngôi nữa để nó giữ mẹ lại... Chúng cần mẹ biết bao. Thảo ôm nó và nói: Chúng ta sẽ không mất mẹ. Mẹ sẽ khỏe, vì mẹ biết, mẹ phải trở về để mà nghe lời thú nhận, lời xin lỗi của đứa con lầm lỗi ... Không ai được khóc nữa, Cứ tin là ngày mai mẹ sẽ ổn, mai mẹ sẽ lại nấu chè cho Con ăn.. Hân cũng đã khóc khô nước mắt ...Ly Ly quay lại, nhấn điện thoại gọi cho nhà hàng, đặt cơm. Phải ăn để mai mẹ dậy, thấy đứa nào cũng no, cũng khỏe... Uhm`!!! Mẹ sẽ ổn thôi !!

3 đứa cười rạng rỡ khi về bệnh viện, Thảo và Ly Ly đưa cơm cho mọi người, Hân nói: Làm gì mà các bồ buồn thế!! Mai Mẹ sẽ tỉnh, các bồ không ăn cơm thì mai mẹ tỉnh sẽ trách các bồ kén ăn đó !!! Mẹ nói phải nghe, không thì mẹ không thương đâu ...
Ba nó nhìn nó,... gật đầu :"đúng, mai mẹ các con sẽ tỉnh!! Mẹ chỉ ngủ quên thôi"
Tinh thần được củng cố, nó vẫn giữ niềm tin rằng Ông Bụt sẽ hiện lên giúp người tốt:
1 ngày ... 2 ngày.... 3 ngày...4 ngày... Lớp nó về học, nhưng có đứa nào thiết học nữa đâu .. .

Ngày 5 ngày 6 ... Mẹ vẫn ngủ, hân vẫn chờ, Hân vẫn nhỏ nhẹ trách mẹ sao mẹ ngủ nhiều thế. Nó ăn cơm trước giường mẹ, khoe mẹ nó được cô thầy khen. Mẹ vẫn chưa tỉnh ... Ngày cuối, Bác sĩ đã lắc đầu .... Nó suy sụp thực sự, phòng mẹ đầy ắp những người...
Mới 11 giờ55 đêm, đã qua ngày đâu mà phải thất vọng, mẹ sẽ ổn mà ... nó nắm chặt tay mẹ, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, trúng nơi ngực mẹ, nó hét lên "MẸ ƠI!!! ĐỪNG BỎ BA CON ĐI, CHÚNG CON CẦN MẸ NHIỀU LẮM MẸ BIẾT KHÔNG ?? ĐỪNG NGỦ NỮA "... Cả bọn khóc nấc ... Bác sĩ đã định tách nó ra khỏi mẹ ... thì bỗng .... tay mẹ cử động, đôi môi mẹ mấp máy .... mắt mẹ từ từ mở ... bác sĩ không tin vào mắt mình nữa ... "ÔI kì tích!!! Chưa bao giờ ... tôi .... tôi ..." Đến cả ông ấy cũng thấy xúc động dâng trào ... 1 phút, 2 phút ... cả phòng im lặng nhìn sự kì diệu mà Ông Bụt đã đem đến .... Nhìn Thần Chết bó tay, không đưa nổi người mẹ của những đứa con kia đi ... Hân cười , nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay ... Nó ôm lấy thân hình nhỏ của mẹ trong phòng bệnh lạnh lẽo... sặc mùi thuốc ...

Hơn 3 tuần sau, Mẹ khỏi hẳn, Bác sĩ khám từng ngày thì càng ngạc nhiên đối với "tốc độ" khỏe của mẹ. ^^ . Những đứa 32 đứa con à cả em hân nữa là 34 đứa con ngoan quây quần bên Mẹ, vui vẻ ... một gia đình hạnh phúc ...

Ba mẹ Quân cảm động... cảm ơn đi cảm ơn lại khi nghe chuyện Quân cũng đã gọi mẹ Hân là mẹ, Quân kể nhiều chuyện về Mẹ, người đã giúp Quân vượt qua nhiều áp lực trong cuộc sống. Họ đã dành trả tiền viện phí cho mẹ Hân, Người chối nhưng không được, đành để họ trả khoản tiền không nhỏ kia.

Mọi việc lại trở về đúng như quy luật, nhưng nó hạnh phúc hơn vì nó có thêm 31 anh em nữa với mình. Cùng gọi người là Mẹ... Mẹ kể, đã tích góp một khoản tiền đủ để xây một quán nhỏ bán trà và chè do chính mẹ nấu, chính là quán Ba vẫn sửa xe... chỉ cần Tân trang lại một chút... Cả bọn xung phong giúp mẹ mua đồ trang trí và sửa lại nhà. Gia đình Quân thì định tặng cho nhà Hân một căn nhà lớn hơn để phục vụ sinh hoạt nhưng lần này Mẹ từ chối thật sự, Mẹ nói là muốn tự lực cánh sinh, Hân phục ý chí của mẹ lắm, nó bắt tay vào giúp mẹ. Có đứa còn đưa cả thương hiệu quán mẹ lên blog của mình, quảng bá. Mọi người đổ đến quán mang tên "MẸ Hạnh" thưởng thức... Quả thật ở đây chè nấu thật ngon, quán tuy nhỏ nhưng sạch sẽ, lại hợp túi tiền và còn có sự tận tụy với khách. 1 đồn 10 , 10 đồn 100 - quán Mẹ Hạnh ngày càng phát triển... Ai gặp Hân cũng ngưỡng mộ vì cô bé học giỏi có người mẹ đáng kính như thế. Dần dần, từ quá chè nhỏ đã phát triển thành một quán to " đình nhất thành phố" - Ly Ly nói đó . Học sinh trường, ai cũng biết và thường đến đó thưởng thức tài nấu chè của mẹ, để khi buồn lại tìm đến mẹ để mẹ cho những lời khuyên chân thành nhất .... Họ cũng đến để học - vì nơi đây yên tĩnh nhất ~~ Bình yên quá !!

Hân lại đi học về trên con đường quen thuộc, nơi phía cuối con đường, mẹ vẫn với áo bà ba và nón lá chờ nó đi học về ... Nó biết, Nó không thiếu thốn bất cứ thứ gì và nó là người hạnh phúc nhất trên đời vì mỗi lần đi học về ... Nơi phía cuối con đường, nó biết mẹ vẫn đứng đó chờ nó đi học về. Nên nó có động lực bước tiếp ... bước tiếp trên con đường dẫn vào cuộc đời ... Để nó đi hết con đường là có mẹ kề bên...

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết