Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Biệt Thự Oan Hồn Tập 2

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Biệt Thự Oan Hồn Tập 2 Empty Biệt Thự Oan Hồn Tập 2 Mon Jul 23, 2012 9:30 am

@ nhox_kid00z

@ nhox_kid00z
Thành viên Bạc
Thành viên Bạc

Bọn trẻ con quanh khu dất thánh nhìn ông bằng cặp mắt nửa nễ phục nửa ghê sợ. Nễ phục vì ông dám ở giữa nghĩa trang một mình năm này qua năm khác, mà có cho vàng cũng không ai dám vào trong dó dù chỉ một dêm. Ghê sợ vì cái hình dáng cục mịch, cái dầu hói lơ thơ tóc và cái mũi khoằn khoằn trông thẳng khác gã người hầu của Dracula bao nhiêu. Mỗi buổi sáng ôm cặp di học ngang qua, mỗi buổi chiều tan học di về, bọn trẻ con thường thấy ông già ngồi cặm cụi dan rỗ thúng, dôi mắt dục ngầu dầy những sợi chỉ máu của ông nhếch lên, chẳng biết là cười hay là doạ. Bọn học trò co giò bỏ chạy. Vừa chạy vừa la. Ông già nhìn theo lắc dầu ngơ ngác. Người ta tự hỏi tại sao một con người giàu có như ông Vĩnh Hảo mà lại chọn ra ở nơi vắng vẻ như vậy. Thiếu gì ngôi biệt thự dẹp dẽ trong thành phố dể cư ngụ và vui hưởng những thú vui vật chất của một ông triệu phú. Có một lý do có thể trả lời dược nghi vấn nầy. Ông Vĩnh Hảo kinh doanh ngành nhà dất và thầu khoán xây cất, có thể ông tiên doán dược tương lai phát triễn của khu Bảy Hiền, nên ông dã mua hàng trăm mẫu dất ở dây và cho cất một ngôi biệt thự dể thu hút người mua dất và cất nhà. Dẫu biết rằng trong ngôi biệt thự từng dã có ba người chết, nhưng trước sức quyến rũ qúa mạnh của vật chất, những cô gái hay những người dàn bà khó có thể cưỡng lại dược cái gàiu có và danh vọng của ông Vĩnh Hảo, nên ông dã dễ dàng tìm dược bà vợ thứ tu cho mình. Cuộc hôn nhân này dường như do dịnh mệnh dun rủi hay sao, mà có một ngày người tài xế lái xe chở ông di công việc dã tông phải một cô gái dang lơ dểnh băng qua dường. Ông Vĩnh Hảo nhảy xuống xe cùng anh tài xế vực cô gái lên chở dến bệnh viện. Dù không phải lỗi của mình, ông Vĩnh Hảo tự thấy có trách nhiệm và bổn phận chăm sóc cho cô gái. Hàng ngày dù bận công việc dến mấy, ông vẫn dành thì giờ vào thăm viếng tặng hoa cho nàng. Cô gái là một nữ sinh viên Văn khoa năm thứ tu8 ở dộ tuổi không còn trẻ, mà chưa phải dã qúa thời, chỉ khoảng trên dưới hai mươi lăm. Ông Vĩnh Hảo mới trên bốn mươi. Sự cách biệt tuổi tác không ngăm cấm dược nhịp dập của tình yêu, nên khi nàng xuất viện thì ông Vĩnh Hảo dã quì xuống dâng cho nàng một chiếc nhẫn hột xoàn lóng lánh, thiết tha mời nàng về làm bà chủ cái tài sản khổng lồ của ông. Theo thông lệ, ông Vĩnh Hảo dắt người vợ mới cưới của mình vào nghĩa trang dặt những bó hoa tưởng niệm lên bia mộ của ba bà vợ trước, dể trình diện người vợ trẻ thứ tư, mà chắc là cũng dể cầu xin sự thông cảm từ linh hồn của các bà, hãy cho phép ông dược di bước nữa. Ông Vĩnh Hảo dã tặng cho ông già gác nghĩa trang một số tiền khá hậu dể nhờ thăm sóc giùm mồ mã của những người vợ qúa cố dược tươm tất sạch sẽ. Ông già cảm kích lắm. Ba nấm mộ nằm phía sau khu dất thánh Tây cùng với nhiều ngôi mộ người Việt khác nên ông Vĩnh Hảo phải dìu vợ di xuyên qua khu rừng thưa mờ mờ ánh sáng. Lúc giữa trưa mà nghĩa trang sao im ắng tịch mịch qúa, cả dến tiếng chim hót cũng không. Chỉ có năm ba con quạ den dậu chót vót trên những ngọn cây sao. Thỉnh thoảng chúng cất tiếng kêu khàn khàn dượm dầy vẽ thê lương. Bà Vĩnh Hảo rùng mình ôm chặt lấy cánh tay chồng, làm ông Vĩnh Hảo dâm ra hối hận. Lẽ ra ông không nên dem bà vào những chỗ buồn thảm lành lạnh mùi tử khí như thế này. Hiếm có một người dàn ông nào phải mang mễn trong lòng nỗi dau dến ba lần mất vợ như ông Vĩnh Hảo. Cũng hiếm có một người chồng nào phải ngậm ngùi dặt nhiều bó hoa tưởng niệm trước những nấm mộ của những người vợ qúa cố như ông. Cùng với bà vợ thứ tư, nhà triệu phú u sầu dặt ba bó hoa huệ trắng tựa vào những tấm mộ bia. Ba ngôi mộ cao to xây bằng xi măng nằm song song nhau trên một cái gò dất, bên ngoài dược phủ lên bằng dá cẩm thạch trắng, những hàng chữ khắc dược phủ kim nhũ dắt tiền vàng lóng lánh. Nhưng dặc biệt hơn cả, hình chân dung của những bà vợ quá cố của ông Vĩnh Hảo rọi lớn và dược cẩn sâu vào tấm bia, dược bảo vệ bằng một tấm kính thuỷ tinh dầy hình bầu dục ánh màu xanh biếc. Hình vẫn còn mới, nụ cười của những người dàn bà rất tươi tắn, vì dã dược chụp trong thời kỳ hạnh phúc, nên khi ngồi bên mộ và nhìn vào tấm bia cẩm thạch, bà vợ thứ tư không bị cái cảm giác nặng nề cúa sự chết và cái không khí huyễn hoặc thâm u của nghĩa trang dè nặng lên tâm tưởng của bà. Bà chăm chú nhìn vào dôi mắt hiền từ cúa bà vợ thứ nhất, khuôn mặt phúc hậu của bà thứ hai và dôi môi nhỏ hình trái tim của bà thứ ba. Một dám mây lớn màu xám che khuất chiếc dĩa mặt trời dang toả nhiệt chói chang, làm cho khoảng không gian bao phủ nghĩa trang bị tối sầm lại. Mấy con qụa trên ngọn cây xoè rộng dôi cánh den cất tiếng kêu oang oác tạo thành chuỗi âm thanh ngân nga kỳ dị trong buổi trưa hè tịch mịch. Khuôn mặt nhìn nghiêng của bà thứ ba bỗng xoay lại nhìn bà Vĩnh Hảo, dôi môi của nàng chợt há to trong một trạng thái kinh hoàng, như dang kêu thét cầu cứu. Bà Vĩnh Hảo hoảng hốt lùi lại tựa vào tấm bia của bà hai, khuôn mặt vô tình áp sát vào cái chân dung của người chết, thì trời ơi, bà trông thấy dôi mắt trên tấm bia hấp háy, con ngươi mở to hết mức, như dang trông thấy một hình ảnh kinh khiếp nào dó. Bà Vĩnh Hảo kêu rú lên : --Anh ơi... Ông Vĩnh Hảo dang trầm mặc trước tấm bia của người vợ thứ nhất, ông giật mình bước sang nắm lấy tay vợ hỏi dồn : --Chuyện gì vậy em ? Dám mây dã trôi xa, không gian sáng hừng lên, bà Vĩnh Hảo dụi mắt nhìn lại những khuôn mặt trên bia dá. Chẳng có gì cả. Có lẽ bà dã trải qua một cơn ảo giác không có thật. Bà Vĩnh Hảo run giọng : --Không....không có gì...có lẽ em hoa mắt... --Em thấy gì ? --Không...không, chẳng có gì cả. Lúc ra về, bà Vĩnh Hảo dã dứng bên cái bệ ngắm nghía tác phẫm diêu khắc '' Thiên Thần Và Ác Quỷ '' Thánh Gabriel nhìn nàng bằng dôi mắt từ ái, một tia ánh sáng huyền nhiệm lóe lên từ dó. Nhưng khi dời mắt sang quỷ Satan, thì dột nhiên bà Vĩnh Hảo có cái cảm tưởng rờn rợn, rằng dường như bà thoáng bắt gặp dôi mắt của nó mới vừa hấp háy. Từ ánh mắt của nó lấp loáng một thứ sáng màu xanh kỳ dị, có lẽ là do phản ảnh từ chất dồng thau, tia nhìn của con quỷ xoáy sâu vào mắt người thiếu phụ. Bà Vĩnh Hảo giật mình lùi lại níu chặt cánh tay chồng hơn. Ông Vĩnh Hảo ôm lấy vợ lo lắng : --Gì vậy em ? Bà Vĩnh Hảo tái mặt lắp bắp dưa tay lên : --Dôi mắt...dôi mắt của..nó nhìn..em... Nhà triệu phú nhìn theo ngón tay cúa vợ dang hướng vào khuôn mặt nhăn nhó dau khổ của Satan, nhưng ông nào có thấy gì dâu. Nó chỉ là một bức tượng dồng vô tri vô giác và vô hại. Ông Vĩnh Hảo nhún vai : --Có gì dâu, chắc là em bị chói nắng dó..Dể anh dưa em về. Bà Vĩnh Hảo dưa tay lên vò hai bên thái dương cau mài : --Em nhức dầu quá... Tình thực thì trong dầu bà dang rền rền một chuỗi âm thanh kỳ bí, mơ hồ như vọng từ một dáy vực sâu lạnh lẽo nào dó. --Hãy theo ta...Hãy theo ta... Buổi cơm chiều hôm ấy, vẫn còn bần thần vì ánh mắt ma quái của bức tượng dồng, bà Vĩnh Hảo dã bỏ ăn và nằm lì trong phòng. Trong một ngày mà bà phải trải qua hai cơn ảo giác ghê rợn như vậy, thần kinh bị xáo dộng dữ dội, bà Vĩnh Hảo có cảm giác hàng ngàn cái vòng nước dang liên miên bủa vào não bộ của mình, giống như mặt hồ thu bị khuấy dộng vì những viên dá. Những dĩa thức ăn của chú Năm Robert, một người dầu bếp mẹ Việt cha Pháp, nấu rất ngon nằm câm nín trên chiếc bàn gỗ bóng loáng, vì ông Vĩnh Hảo chỉ gắp qua loa vài miếng, rồi ông cũng theo vào phòng dể chăm sóc vợ. Chú năm Robert cùng với anh Nên tài xế và chị Bông giúp việc dành phải dọn hết xuống nhà dưới ăn với nhau. Ông Vĩnh Hảo âu lo ngồi một bên người vợ dang nằm úp mắt xuống chiếc gối, dưa tay vuốt nhẹ mái tóc óng ả thơm ngát của nàng nhẹ giọng : --Liễu em, hết nhức dầu chưa ? Liễu xoay người mở mắt nhìn lên cảm dộng : --Dỡ nhiều lắm rồi...Có lẽ em bị cảm anh à. Ông Vĩnh Hảo cúi xuống hôn lên trán vợ : --Em nằm nghỉ dể anh kêu chú Năm nấu chút cháo nóng cho em nghe ? Liễu nắm tay chồng : --Thôi anh,em chỉ muốn nằm nghỉ, chắc một lát là hết mà. Dến giờ ngủ, ông Vĩnh Hảo lấy một cái gối ôm dài chận giữa hai người, trong lúc Liễu nhìn lạ lùng : --Anh làm gì vậy ? Ông cười cười : --Em bệnh, anh không muốn quấy rầy em ! Liễu không thể không bật cười khúc khích, dù nàng vẫn còn nhức dầu lắm : --Nhưng nếu em muốn anh quấy rầy em thì sao ? Hai cánh tay tròn lẳn mát rượi của Liễu vòng lấy gáy của chồng kéo ghịt xuống, dôi môi nhỏ áp chặt vào miệng ông. Ông Vĩnh Hảo rủn người dê mê. Ôi, dôi môi của nàng thơm ngọt quá chừng. Chiếc lưỡi mêm mại của nàng quấn lấy lưỡi ông xoắn xít như một con rắn quấn mồi. Liễu dá tung chiếc gối ôm văng khỏi chiếc giường nệm, dôi môi nàng thì thầm bên tai chồng : --Anh quấy rầy...em di...anh... Hơi thở thơm như hương hoa của Liễu phả nhẹ vào mũi chồng : --Em yêu anh ! Dến dây thì ông Vĩnh Hảo hoàn toàn chịu thua. Cái thân thể mơn mởn của Liễu áp sát vào, ông có thể cảm nhận dược hơi ấm nồng nàn từ khuôn ngực săn chắc của nàng truyền sang làn da của mình. Ông Vĩnh Hảo run người trong một trạng thái khoái cảm lâng lâng, ông nhìn mê dắm vào cái thân thể trắng ngà của vợ mờ ảo ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng dính bằng dôi mắt háo hức. Nhưng Liễu dã hóm hĩnh mĩm cười và dưa tay bấm cái nút cảu chiếc dèn ngủ trên chiếc bàn nhỏ dầu giường. Trong bóng tối, những bàn tay cuống quít sờ soạng dan vào nhau, dể dến một lúc ông Vĩnh Hảo thấy mình dang ôm chặt trong vòng tay một tấm thân nóng như lửa nhưng trơn như tuột như một con bạch tuộc, với những chiếc vòi hối hả uốn éo cuốn nhanh người ông....

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết