Chị Bông dang quấn quít rên rỉ với anh tài xế Nên, nghe tiếng dộng chát chúa bên nhà bếp, chị hoảng hốt tròng áo quần vào chạy sang, trong lúc Nên phóng vù về căn phòng của mình. Chị Bông trông thấy bà chủ của mình tái mặt dứng sững người nhìn trừng trừng về hướng cửa sổ, chị kêu lên : --Bà chủ, có chuyện gì vậy ? Liễu lắp bắp : --Có...có....người....lạ..... Bông nhìn theo, nhưng chị chẳng thấy gì hết, chị hỏi dồn : --Ai vậy bà chủ ? Liễu lắc dầu : --Tôi không biết. Hai cái khuôn mặt dàn ông dã nhanh chóng biến mất sau tiếng bể vỡ của cái dĩa. Ông Vĩnh Hảo nghe ồn, ông mặc pyjama di xuống dưa mắt nhìn chị Bông hỏi : --Chuyện gì vậy chị Bông ? Chị Bông ấp úng : --Dạ, bà chủ trông thấy có người lạ..... Ông Vĩnh Hảo nắm tay vợ dịu vàng : --Chuyện gì vậy em ? Liễu bối rối chỉ vào cánh cửa sổ : --Em mới vừa thấy có người dứng bên ngoài nhìn vào. Ông Vĩnh Hảo lạ lùng bước tới mở toang hai cánh cửa thò dầu nhìn ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ, cảnh vật chập chờn kỳ dị, nhưng ông chẳng thấy gì cả. Chị Bông trao cho ông chủ cây dèn pin, ông bật lên rọi vào khắp khu vườn sau bếp. Cũng chẳng có gì lạ hết. Trong lòng thầm cho là vợ mình dã tự tưởng tượng, thần hồn nhát thần tính, ông quàng tay ôm vợ dáng che chở và trấn an : --Không có gì dâu em, thôi mình lên nghỉ di. Liễu nằm co rúm trong lòng chồng, nàng thủ thỉ kể lại câu chuyện dôi vợ chồng và thằng bé xin ăn dêm qua, và hai người dàn ông lạ khác dến dêm nay. Ông Vĩnh Hảo nhíu mày suy nghĩ, trong lòng ông dậy lên một nỗi âu lo bứt rứt. Ngày mai ông phải dẫn vợ di khám bác sĩ tâm thần mới dược. Bác sĩ cho toa mua thuốc an thần, Liễu ngủ yên dược mấy dêm, nhưng biết uống thuốc ngủ mãi sẽ gây ra hiện tượng " lờn thuốc ", có hại hơn, nên nàng lén chồng không uống nữa. Liễu dã giả vờ ngủ say dể ông Vĩnh Hảo dược an lòng. Bác sĩ dã nói riêng với ông Vĩnh Hảo, rằng rất có thể bà Vĩnh Hảo mắc chứng hoang tưởng. Những người bị bệnh này cho là họ dã nhìn thấy những người, thú hay cảnh vật kỳ dị, thậm chí ma quỷ nữa, trong khi người lành mạnh chẳng hề nhìn thấy như vậy bao giờ. Nhưng cho dù người thân hay bác sĩ trấn an và giải thích dến như thế nào, người mắc chứng hoang tưởng vẫn khăng khăng là mình dúng. Thật ra Liễu có bệnh gì dâu. Nàng dâu có tưởng tượng, chính nàng dã trông thấy, dã trò chuyện với " họ ". Trong ý nghĩ của Liễu, nàng vẫn còn muốn thử lại lần nữa, nhưng thấy sờ sợ, Liễu lại không dám. Thôi thì dừng có xuống bếp lúc nửa dêm và hãy dể cho những con người dó chìm vào quên lãng là tốt hơn cả. Ông Vĩnh Hảo rất thương yêu vợ, thấy vợ mình mãi băn khoăn những chuyện vớ vẫn không dâu, ông quyết dịnh giao công việc cho một người thân cận, rồi dẫn vợ di du lịch một vòng châu Âu. Ở châu Âu, bà Vĩnh Hảo trông hồng hào xinh dẹp hẳn ra. Khí hậu miền ôn dới có lẽ dã kính thích từng tế bào trong cái thân thể tràn trề nhựa sống cúa Liễu, cùng với tình yêu nồng nàn của chồng dã khiến cho nàng mơn mởn, phơi phới như một dóa hoa hồng buổi sớm. Một hôm Liễu thẹn thùng kéo chồng vào phòng riêng, nàng ngồi vào lòng ông cuộn tròn như một con mèo nhỏ, hai cánh tay vòng quanh cổ chồng âu yếm : --Anh ơi, làm một ông nhà giàu thừa mứa vật chất, anh còn ao ước một diều gì nữa không ? Ông Vĩnh Hảo hôn lên má vợ : --Thượng dế dã ban qúa nhiều ân sủng cho anh. Dịa vị, danh vọng , xe hơi, nhà lầu, và vợ dẹp....anh không còn dám ao ước gì nữa. Liễu nũng nịu : --Có mà, anh ráng nhớ di ! Dôi mắt lóng lánh của nàng nhìn chồng khuyết khích. Ông Vĩnh Hảo gãi dầu suy nghĩ : --Thật mà, dâu còn gì dể ao ước nữa. --Thật không ? Ông Vĩnh Hảo chu môi : --À, à, coi chừng cái cô Liễu này dố mẹo tôi dây.... Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong dầu ông, giống như một tia chớp cắt ngang bầu trời, ông lẩm bẩm : --Người ta nói vợ dẹp và....c... Ông Vĩnh Hảo reo lên : --Em nói dúng, anh còn một diều ước cuối cùng nữa. Liễu hóm hĩnh nhìn chồng : --Diều ước thì phải có bà tiên với chiếc dũa thần ban cho. Ông Vĩnh Hảo mường tượng dã doán ra dược dến năm mươi phần trăm vợ muốn dẫn dắt mình di dến dâu, ông dặt tay lên bụng vợ : --Vậy thì bà tiên ban cho anh cái ân huệ dó di, Liễu nép dầu vào ngực chồng thủ thỉ : --Bà tiên cho anh một dứa....con, anh có chịu không ? Ông Vĩnh Hảo thét lên diên cuồng và ghì chặt vợ vào lòng : --Anh nhận, anh nhận....Em dã mang thai rồi phải không ? Năm ngón tay của Liễu bấu vào ngực chồng thay cho câu trả lời. Gần dến ngày sinh, Liễu thấy mỏi mệt lắm. Không muốn quấy rầy vợ, ông Vĩnh Hảo cho kê một cái giường nhỏ sát vách phòng dể ngủ riêng, nhưng ông vẫn có thể tỉnh giấc khi có chuyện cần. Ông mướn hẳn một cô hộ sinh nhiều kinh nghiệm cư trú luôn ở biệt thự trong hai tháng cuối cùng dể theo dõi sức khoẻ của vợ. Giữa mùa hè, tuy Sài Gòn có nhiều cơn mưa lớn, nhưng cái nóng nhiệt dới vẫn hừng hực phủ trùm lên thành phố, ông Vĩnh Hảo muốn gắn máy lạnh nhưng Liễu không thích tiếng sè sè của chiếc máy, nó làm nàng khó ngủ. Mỗi dêm ông vẫn thường mở rộng cửa sổ dể dón gió mát của dêm lùa vào. Không hiểu sao dêm nay Liễu thấy trăn trở trằn trọc mãi không ngủ dược, cứ mơ mơ màng màng. Bụng nàng ngâm ngẩm dau, có lẽ dã gần dến lúc rồi chăng. Cô y tá dề nghị ngày mai dưa nàng vào nằm trước trong bệnh viện dể ngừa mọi tai biến ngoài ý muốn. Dứa trẻ cứ dạp liên hồi trong bụng Liễu, nàng dau nhưng sung sướng lắm. Con cứ quấy phá mẹ mãi nhé. Hư lắm. Liễu âu yếm dặt tay lên bụng, trái tim tràn ngập tình thương yêu. Dột nhiên một cơn gió lạnh thốc vào từ khung cửa sổ thổi tung một góc tấm mền mỏng dắp trên người Liễu. Thật lạ, giữa mùa hè mà cơn gió lại lạnh buốt như là gió bấc mùa dông. Liễu tìm cái công tắc dèn dể bật lên. Bỗng từ phía cái nghĩa trang mà Liễu dã quên mất từ một năm nay, trời ơi, có tiếng chó tru vọng vào rền rền như tiếng vọng từ dưới dáy dịa ngục. Con chó kêu hú như dang trong một cơn kinh hãi nào dó, tiếng tru của nó thỉnh thoảng bị tắt nghẽn bằng những âm thanh ăng ẳng, như là nó dang bị một người nào dó siết sợi dây thòng lọng vào cổ. Liễu ngồi dậy lắng tai nghe ngóng. Con chó nó tru lớn và ghê rợn dến thế mà ông Vĩnh Hảo và cô y tá phòng bên vẫn ngủ say, cứ như là họ không nghe thấy gì cả. Tiếng tru từ trong nghĩa trang dường như xê dịch dần về hướng biệt thự, mỗi lúc một gần. Trái tim trong lồng ngực Liễu dánh thình thịch. Con chó chắc là dã chạy băng qua dường. Liễu dã có thể nghe tiếng tru của nó rền rĩ phía bên ngoài tường rào, và dã văng vẳng vọng vào cái cửa sổ. Liễu rụng rời muốn kêu chồng, nhưng miệng nàng nghiến chặt và cứng ngắt như dã bị hóa dá. Nàng gào ằng ặc trong cổ họng kêu cứu, nhưng ông Vĩnh Hảo vẫn ngủ say sưa. Hình như ông chẳng nghe thấy gì hết. Cả cô y tá cũng vậy. Liễu rùng mình. Chẳng lẽ cơn hoang tưởng dã trở về. Nhưng rõ ràng tiếng tru của con chó dang xoáy sâu vào lai Liễu : --Hú......u....hú....u....hú....u......
Diễn Đàn Tình Bạn