Diễn Đàn Tình Bạn
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kết bạn , giao lưu


You are not connected. Please login or register

Biệt Thự Oan Hồn Tập 3

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Biệt Thự Oan Hồn Tập 3 Empty Biệt Thự Oan Hồn Tập 3 Mon Jul 23, 2012 9:31 am

@ nhox_kid00z

@ nhox_kid00z
Thành viên Bạc
Thành viên Bạc

Nửa khuya, bà Vĩnh Hảo chợt thức giấc. Cơn nhức dầu buổi chiều dã tan biến mất. Bây giờ thì Liễu thấy dói, nàng thèm ăn một chút gì dó cho dỡ xót ruột, vì cái dạ dày cúa nàng dang sôi lục ục. Dưới ánh sáng mờ của vầng trăng hắt vào khung kính cửa sổ, Liễu tìm nhặt chiếc áo ngủ khoác lên. Sợ chồng giật mình, Liễu nhẹ nhàng trèo xuống giường rón rén mở cửa phòng bước ra ngoài. Cái hành lang dẫn xuống nhà bếp tối om, dài hun hút. Liễu bỗng thấy ớn lạnh, nàng tìm cái công tắc dèn. Ánh dèn vàng sáng bừng lên làm cho nàng thấy yên tâm. Căn biệt thự rộng mênh mông lúc giữa khuya im ắng không một tiếng dộng, chỉ có tiếng của bọn dun dế rỉ rả ngoài cõi dêm. Từ phòng khách vọng vào tiếng gõ trầm buồn của chiếc lắc dồng hồ. Dã một giờ khuya rồi. Liễu ngần ngừ, nửa muốn di tìm cái ăn, nửa muốn trở vào. Nhưng dã gần một ngày nhịn dói, nàng không thể không ăn. Liễu chặc lưỡi. Ăn cái dã, rồi tính sau. Khi nàng di dến gần nhà bếp, thì dột nhiên cánh cửa sổ dối diện với cái nghĩa trang dánh sầm một cái cực mạnh làm Liễu tái mặt ôm ngực lùi lại nhìn trừng trừng về hướng khung cửa. Trong bóng tối mờ, nàng trông thấy hai cánh cửa dang từ từ mở rộng, như có một người nào dó dã dùng tay dẩy ra, nhưng chẳng thấy ai cả. Rồi dột ngột hai cánh cửa dập ầm ầm vào khung gỗ, như người ta khép mạnh nó trong một cơn giận dữ. Trái tim của Liễu dập thình thịch trong lồng ngực.Dôi mắt màu xanh biếc của bức tượng Satan ngoài nghĩa dịa chợt hiện lên trong ý nghĩ của Liễu làm nàng xoay người dịnh bỏ chạy về phòng, nhưng một cơn gió lạnh từ khung cửa ùa vào thổi tung cái vạt áo ngủ của Liễu, tiếp theo với tiếng dập dánh ầm của hai cánh cửa sổ. Hóa ra chỉ là cơn gió từ khu dất thánh Tây dã dánh vào kính cửa sổ dã tạo nên thành hiện tượng dó. Có lẽ chị Bông hay chú Robert dã quên cài chốt rồi. Liễu bật công tắc dèn nhà bếp lên. Ánh sáng trắng của chiếc dèn néon dài dã xua tan nỗi sợ hãy xốn xang của Liễu, nàng khép hai cánh cửa kính và cẩn thận cài chốt. Bên kia dường, có tiếng chó tru dêm. Liễu áp sát mặt vào tấm kính nhìn sang. Dưới ánh trăng, bóng một chó hoang nổi den lên trên một ngôi cổ mộ dang ngước cái mõm dài của nó tru một hơi dài. Cái thiên tính tru trăng của loài chó rừng vẫn còn tiềm dọng trong từng sớ thịt của loài chó hoang, nên ở giữa dêm khuya trong dám cây cổ thụ, cái thiên tính dó dã trỗi dậy. Tiếng tru của con chó áo não, rờn rợn như tiếng kêu hú của những âm hồn từ dưới dáy mộ sâu. Liễu rùng mình không dám nhìn nữa, nàng quay người mở tủ lạnh chọn một dĩa dồ nguội ngồi quya lưng về cửa sổ ăn nhanh. Dẫu biết rằng dằng sau nhà bếp là dãy nhà của anh Nên tài xế và chú Năm Robert, chị Bông thì cư trú trong cái phòng sát bên cánh cửa dẫn ra cái vườn nhỏ chỉ cách nhà bếp một cái nhà kho, nhưng giữa dêm trường tịch mịch, thỉnh thoảng con chó gớm ghiếc tru lên một tràng dài, Liễu thấy lạnh cả người và không khỏi tưởng tượng những chuyện ghê rợn từ khoảng bóng tối den dặc dó. Người ta nói rằng, một khi con chó nó tru, thì chắc nó dã trông thấy ...ma...Những âm hồn nửa dêm trồi lên khỏi mộ kéo nhau di lang thang từng doàn, mà chỉ có loài chó mèo hay cú dêm mới nhìn thấy. Liễu cố ăn cho xong dế có thể trở về nằm trong dôi cánh tay bảo bọc của chồng. Dột nhiên, Liễu có cái cảm giác lành lạnh trên gáy, linh tính bảo cho nàng từ phía sau. Cái cảm giác dó càng lúc càng dậy lên mãnh liệt cùng với cơn sợ hãi dang rùng rùng kéo trở về. Liễu tê cứng người vì sợ. Nàng biết chắc, trời ơi, có một người dang chằm chằm nhìn nàng từ phía.....Liễu run bắn người, tay chân lạnh cóng, rờn rợn, nàng từ từ dứng lên...rồi chầm chậm quay người lại....Con chó trong nghĩa trang bỗng tru lên một tiếng dài kinh dị. Cùng lúc, Liễu trông thấy ba khuôn mặt den nhẻm dang áp sát vào khung kính cửa sổ từ phía ngoài nhìn vào. Liễu kinh hoàng ôm cứng cái dĩa dồ nguội trong lòng. Cũng may là Liễu dang dứng giữa vùng ánh sáng, chứ nếu ở trng bóng tối, thì chắc nàng dã dứng tim ngã ra chết rồi. Ba cái mặt con người nhe hàm răng trắng nhỡn cười với vẽ hiền lành, một người dưa tay lên gõ cành cạch vào cánh cửa ra dấu muốn nói chuyện. Liễu hoàn hồn thở phào một cái thật dài. Nàng cứ tưởng họ là những âm hồn từ bên phía nghĩa trang sang dây hù nhát mình, hoá ra không phải. Có lẽ là mấy người hàng xóm ở gần dâu dây. Nàng biết có mấy cái xóm dệt của người Bắc di cư vào sinh sống trong khu vựa này. Dến bây giờ thì nàng dã nhận rõ, chỉ là một người dàn ông, một dàn bà và một thằng nhỏ chừng mười tuổi. Có lẽ là một gia dình. Liễu dặt cái dĩa xuống bàn và di dến mở cánh cửa sổ ra hỏi : --Ai dó ? Người dàn bà mặc chiếc áo bà ba nâu, tóc búi củ hành chìa tay rên rỉ : --Dạ bà chủ cho xin chút thức ăn, dói qúa bà chủ ơi.... Liễu ngạc nhiên : --Chú thiếm ở dâu vậy ? Người dàn ông chấp tay : --Dạ thưa bà chủ, chúng tôi cũng ở gần dây thôi, nghèo dói qúa bà chủ, cực chẳng dã mới di xin ăn ! Là người có từ tâm, Liễu thấy mủi lòng ngay, nàng sốt sắng gật dầu : --Dược, dược, chú thiếm chờ một chút nha. Liễu tìm thấy một cái gà mên, nàng trút hết thức ăn trong tủ lạnh trao cho người dàn bà, ân cần : --Chú thiếm nhận dỡ cái này, khuya quá chỉ còn bấy nhiêu thôi. Người dàn bà cúi dầu cảm dộng nhận cái gà mên : --Bà chủ tử tế qúa, chúng tôi dội ơn.... --Không có chi, chú thiếm cứ giữ lấy cái gà mên mà xài. À...hay là chú thiếm chờ ở dây tôi vào lấy cho thiếm ít tiền. --Dạ, khỏi bà chủ, chúng tôi không cần tiền ! Thằng nhỏ ngước dôi mắt ngây thơ nhìn Liễu cười. Liễu trở vào cái tủ chứa dồ khô, nàng tìm thấy một hộp bánh biscuit còn nguyên chưa lột giấy kiếng, nàng thò tay ra ngoài cửa xoa dầu thằng nhỏ và dưa hộp bánh cho nó : --Em ngoan, chị cho em cái hộp bánh nè. Thằng nhỏ khoanh tay lễ phép : --Dạ con cám ơn cô. Cô tốt quá, mấy bà chủ hồi trước không dược như.... Người dàn bà nạt ngang : --Tí, không dược nói bậy... Bà quay sang Liễu cười xuề xoà : --Cám ơn bà chủ nhiều lắm, thôi bà chủ vào nghỉ kẻo khuya, xin cầu Trời Phật phò hộ bà chủ. Dôi vợ chồng chấp tay cúi dầu chào liễu, người dàn bà nắm tay thằng nhỏ dẫn di. Thằng Tí xem chừng mến Liễu lắm, di dược chục bước, nó quay lại nhìn Liễu vẻ tha thiết. Liễu bần thần dứng trông theo ba cái bóng den khuất dần trong màn dêm. Dến khi dã nằm êm ấm bên cạnh chồng rồi mà Liễu vẫn chưa nghĩ ra dược những diều lạ thường. Tại sao nhóm người ăn xin dó tìm dến giữa khuya, mà không phải là giữa ban ngày. Tại sao họ xuất hiện ở cửa sau, mà không phải là ở cửa trước. Và lại dúng lúc nàng dang ăn. Mí mắt nặng chình chịch, Liễu xuay người quàng tay lên ngực chồng và chìm rất nhanh vào giấc ngủ. Nàng cũng dã quên không tự hỏi, cái sân vườn phía sau dược xây kín bằng vòng tường cao và không có cửa ra, vậy thì ba cái con người dó họ di dâu. Trưa hôm sau, nhân lúc cùng ông Vĩnh Hảo nắm tay di dạo dưới những bóng râm trong vườn, Liễu sực nhớ chuyện ba người ăn xin dêm qua, nàng kéo chồng di lại cái cửa sổ. Liễu cúi người nhìn xuống chân tường. Ủa lạ chưa kìa, sao không thấy dấu chân nào hết. Dất không cứng lắm, nếu họ dứng ở dây thì phải có dấu chứ. Liễu ngước mặt nhìn lên khung cửa sổ, nàng dưa thẳng cánh tay mới với tới. Dột nhiên Liễu rùng mình ôm lấy cánh tay chồng lẩm bẩm. --Cao qúa, cao qúa....làm sao có thể như thế dược nhỉ ? Ông Vĩnh Hảo thấy thái dộ lạ lùng của vợ, ông ngạc nhiên hỏi : --Chuyện gì vậy em ? Liễu lắc dầu ngơ ngác : --Lạ thật ! Liễu dẩy ông Vĩnh Hảo dứng ngay dưới khung cửa hấp tấp bảo : --Anh dứng ở dây chờ em một chút nha.... Trong lúc ông Vĩnh Hảo lắc dầu chẳng hiểu gì cả thì Liễu dã chạy vào trong nhà bếp nhìn xuống qua khung cửa sổ. Ông Vĩnh Hảo cười khì : --Em dịnh chơi trò trốn núp với anh hả ? --Anh nhảy lên thật cao cho em xem.... Ông Vĩnh Hảo ngỡ là vợ muốn ông làm trò vui, ông nhún mình lên nhìn vợ cười. Liễu vẫn lắc dầu : --Anh nhảy cao chút nữa dược không ? Ông Vĩnh Hảo cố sức nhảy thêm mấy cái rồi dưa hai tay lên chịu thua : --Thôi anh dầu hàng, anh già rồi, hì hì.... Liễu bước ra ngoài, trong lòng bần thần dậy lên nhiều câu hỏi. Nếu những người ăn xin dó dứng chạm mắt vào khung kính, thì ít nhất họ phải bắt ghế dứng, chân ghế phải lún sâu vào dất chứ. Dù họ có nhảy cao dến thế nào, thì cũng vẫn không thể ngang tầm với cánh cửa như dêm qua dược. Dến buổi chiều, trong lúc ông Vĩnh Hảo có công việc di vào Sài Gòn, Liễu xuống nhà dưới tìm chị Bông. Bông dang hứng nước vào cái thùng sô rửa rau tiếp chú Robert. Thấy bà chủ, chú Robert và chị Bông dứng dậy chào : --Thưa bà chủ. Liễu gật dầu, nàng kéo chị Bông ra một chỗ hỏi : --Dêm hôm qua chị có thấy ai vào sân nhà mình không ? Chị Bông ngơ ngác lắc dầu : --Dạ...không có ai. Cửa rào lúc nào cũng khóa, không ai vào dược da6u. Liễu cắn môi : --Lạ thật ! --Dạ, bà chủ nói gì ! --Chị, chú Robert với anh Nên có bà con nào tới thăm không ? --Dạ không. --Thôi dược rồi, chị làm việc tiếp di. Khuya dêm dó, trong lúc ông Vĩnh Hảo ngủ say, Liễu lại rón rén di xuống nhà bếp. Mặc dù trong lòng rờn rợn, nhưng Liễu muốn có câu giải dáp cho những nghi vấn lạ lùng của nàng. Liễu bắt dầu diễn lại tấn tuồng ăn uống. Liễu lắng nghe tiếng tru dài của con chó trong nghĩa trang. Nó dã tru thì chắc là nó dã thấy những linh ảnh ma quái nào dó. Có lẽ những âm hồn dưới dáy mộ dã trỗi dậy rồi. Dột nhiên cái cảm giác bị nhìn ùn ùn dậy lên từ sau gáy, sống lưng Liễu lạnh buốt, rần rật. Chắc là " họ " dã dến. Lấy hết can dảm, Liễu dứng lên và từ từ xoay người lại nhìn về khung cửa sổ, dôi mắt hấp háy chờ dợi sẽ trông thấy dôi vợ chồng và thằng bé. Dù dã chuẩn bị tinh thần và biết chắc những người ăn xin rất hiền lành, nhưng khi trông thấy hai khuôn mặt hoàn toàn lạ áp mặt vào cửa kính nhìn nàng, Liễu vẫn giật mình thảnh thốt, chiếc dĩa trên tay nàng rơi xuống dất vỡ tan.

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết